-Tuấn Kiệt, anh ta mà biết anh đến sẽ một lần nữa gây khó dễ với Phạm gia. Anh hãy mau về đi, đừng tìm em nữa. Em chỉ mang đến phiền phức cho anh mà thôi.
– Trong mắt em, tôi là người gian ác nham hiểm như vậy sao? – Minh Trí sau khi
nghe Tuấn Khôi nói nhanh chóng lái xe đến biệt thự hoa hồng trắng, anh lo sợ cô sẽ một lần nữa đi cùng Tuấn Kiệt
Rin nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, bất giác giật mình quay lại thì đã nhìn thấy Minh Trí bước vào với nét mặt không lộ chút cảm xúc nào đang chăm chăm nhìn về hướng cô. Hai mắt chạm vào nhau, Rin nhanh chóng run rẩy cả người, không hiểu từ khi nào nhìn thấy người đàn ông này cô luôn có cảm giác sợ hãi này.
– A, chú đẹp trai đến chơi với cháu sao. – Tuấn Khôi nhìn thấy Minh Trí đến thì vui mừng buông mẹ mình ra mà chạy đến bên Minh Trí, trong lòng Tuấn Khôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người chú này.
– Vẫn kêu là chú sao? – Minh Trí khẽ nhíu mày nhìn Tuấn Khôi.
– Không, là baba. Đã xảy ra một chút hiểu nhầm baba ạ, người kia không phải cha ruột con. – Tuấn Khôi buồn bã đáp.
– Tất nhiên baba của con biết, hôm nay baba đến đón con đi gặp cha ruột của mình. Con có muốn theo baba không? – Minh Trí ôm Tuấn Khôi trong tay mỉm cười hỏi.
– Thật không ạ. – Tuấn Khôi ngạc nhiên hỏi, ánh mắt lộ nét vui mừng.
Rin chấn động khi nghe Minh Trí nói như vậy, chẳng khác nào anh đang tuyên bố sẽ bắt Tuấn Khôi của cô đi hay sao.
Minh Trí bế Tuấn Khôi ra xe đặt con trai vào bên trong xe, quay lại thì nhìn thấy Tuấn Kiệt đi tới.
– Trần tổng, đã lâu không gặp. – Tuấn Kiệt nhìn nét mặt của Rin sợ hãi liền đi tới một bước chào Minh Trí.
– Chào cậu, Phạm thiếu gia. – Minh Trí chào như không chào.
– Trần tổng, Tuấn Khôi là con trai của Ngọc Nhi. Anh hãy để cho cô ấy tự quyết định những chuyện liên quan đến con trai cô ấy.
– Phạm thiếu gia xem ra cũng thật rãnh rỗi, có lẽ Phạm gia dạo này rất yên bình. –
Minh Trí nhìn Tuấn Kiệt giận dữ, nhớ lời Tuấn Khôi nói người đàn ông này đã ôm
Rin của anh.
– Anh… Trần Minh Trí… Anh không được giở trò hèn hạ của mình. – Rin nghe Minh Trí tiếp tục đe doạ thì tức giận.