– Có thể, chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường phía trước. Em nói đúng, hãy quên đi tất cả những chuyện không vui trước đây mà sống. Em vẫn còn trách chuyện lần đó của anh sao? – Tuấn Kiệt hỏi, nghĩ Rin không chấp nhận anh không phải vì Minh Trí thì chắc hẳn là vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà lần đó.
Điều mà cô không muốn nhắc đến là chuyện giữa anh và cô gái kia, lần đó chính vì chuyện giữa anh và Mỹ Hoà nên cô biết mình không hề yêu anh. Đối với anh cô chỉ là sự kính trọng, biết ơn mà thôi, nhận lời kết hôn cùng anh chỉ là cô không có tư cách từ chối tình cảm của Tuấn Kiệt. Nhưng bao nhiêu việc xảy ra, đối với của Rin và Tuấn Kiệt đều đã có một khoảng cách, hiện tại Rin biết mình không yêu và không thể kết hôn cùng người đàn ông trước mắt.
Rin chưa kịp đáp lời của Tuấn Kiệt thì Tuấn Khôi từ bên trong lại chạy ra, gương mặt rạng rỡ ánh mắt nhìn về Tuấn Kiệt đầy yêu thương: ” Ba, ba đã nói chuyện xong với mẹ chưa, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba đó.”
– Tuấn Khôi, đây không phải cha của con, chỉ là một người quen của mẹ. – Rin khẽ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khôi mà nói, cô không muốn thằng bé hy vọng vào một người không phải cha của cậu, càng không muốn Tuấn Kiệt có hy vọng về cô.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, khẽ buông tay ra khỏi người Tuấn Kiệt, đôi mắt trở nên buồn bã mà đỏ hoe:” Thật sự không phải là cha của con sao”. – Sau đó khóc lớn hơn:” Vì sao không nói ngay từ lúc nãy.”
Rin ôm lấy con trai vào trong lòng khẽ vỗ về:” Tuấn Khôi ngoan, đây tuy không phải là cha ruột của con nhưng là người yêu thương con rất là nhiều. Con phải kính trọng chú ấy như cha của mình.”
– Mẹ, vậy khi nào cha mới về. – Tuấn Khôi ngấn nước mắt mà hỏi.
– Con trai ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ hứa cha con sẽ nhanh về thăm con thôi. – Rin lau nước mắt cho Tuấn Khôi khẽ cười.
– Khi nãy con đã lỡ khoe với chú đẹp trai rồi, còn bảo chú ấy ngày mai không cần đến chở con đi học vì cha con đã quay về. Bây giờ lại không phải là cha, chú ấy thể nào cũng cười chê con. – Tuấn Khôi nói vẻ giận dỗi.
Rin nghe con trai nói vậy thì trong lòng vô cùng lo sợ, Trần Minh Trí nếu biết Tuấn Kiệt đến tìm cô thì sẽ thế nào đây. Lần trước không phải đã dùng thế lực mà làm Phạm gia một chút nữa đi vào con đường phá sản. Gương mặt Rin trắng toác lên, nhìn về phía Tuấn Kiệt nói.