– Kim tiểu thư, mời ngồi. – Minh Trí nhìn về phía Kim Mai đang đứng mà nói.
– Minh Trí, xin lỗi vì đã xông vào nơi này như vậy. – Kim Mai nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh mà nói.
– Không sao, cô đến đây chắc hẳn là vì chuyện hôm trước tôi đề cập. – Minh Trí gương mặt không biểu lộ cảm xúc mà nói.
– Không vội, trước khi tôi trả lời điều kiện của anh. Tôi có vài thắc mắc cần hỏi anh. – Kim Mai khẽ cười chua chát.
– Được, Kim tiểu thư cứ hỏi. – Minh Trí đáp.
– Anh vì một sợi dây kia có thể bỏ ra một số tiền lớn cứu lấy Kim gia chúng tôi có thể nói sợi dây đó rất quan trọng với anh sao?
– Không quan trọng.
– Vậy vì sao anh lại muốn có nó? – Kim Mai nhíu mày, trong tay cầm sợi dây chuyền Tình Yêu Trọn Vẹn.
Minh Trí chưa trả lời, Thiên Kim từ bên ngoài mang nước đi vào. Đặt ly nước trên bàn, nhìn thấy Kim Mai cầm trên tay sợi dây chuyền giống của cô đang đeo liền bất ngờ. Trần Hậu nói trên đời này chỉ có hai sợi một là cô đang giữ, hai là Rin đang giữ, vì sao cô gái kia lại có. Minh Trí nhìn thấy ánh mắt của Thiên Kim nhìn chăm chăm vào sợi dây liền nói.
– Sợi dây này thuộc quyền sỡ hữu của người khác, tôi chỉ là muốn mang nó về cho chính chủ nhân của nó.
– Đây là món quà bạn tôi tặng tôi, tôi không phải chủ nhân của nó thì là ai. – Kim Mai không hiểu điều Minh Trí nói.
– Nó thuộc về bạn gái tôi. – Minh Trí đáp. Thiên Kim khẽ cười đi ra ngoài, thì ra lần trước Minh Trí hẹn Kim Mai là muốn lấy lại sợi dây chuyền mà anh ta tặng cho Rin.
– Vậy à, có thể cho tôi biết cô gái may mắn đó là ai hay không. Có phải cô gái nghèo nàn lần trước lên báo cùng anh sao? – Kim Mai cười mỉa.
– Đúng vậy. – Minh Trí trả lời xác nhận.
– Anh… – Kim Mai tức giận.
– Chính tự bản thân cô làm cho mình tức giận. Nếu như cô chịu giao lại cho tôi sợi dây này, tôi đảm bảo Kim gia nhà cô sẽ trải qua được giai đoạn khó khăn này. – Minh Trí không còn kiên nhẫn.
– Được, nó cũng không có nhiều ý nghĩa với tôi, Trần tổng lại xem như báu vật thì tôi xin tặng lại anh. – Kim Mai đưa sợi dây về phía Minh Trí, cô không muốn chịu thua anh nhưng vì cha cô bắt ép cô đành nhượng bộ.