***********
Thiên Kim nghe Trần Hậu thuật lại mọi chuyện liền nhanh chóng tìm đến em gái của mình. Đã rất lâu rồi, bao nhiêu năm cô vẫn luôn thương nhớ đứa em gái nhỏ của mình nhưng tin tức về Rin vẫn là một con số 0. Hôm nay nghe chồng mình nói Rin đã quay về Thiên Kim nhanh như bay lao đến địa chỉ mà Trần Hậu đưa cô.
Thiên Kim tìm mãi mới ra khu nhà trọ này, cô đi vào bên trong hỏi vài người cuối cùng cũng tìm đúng nơi mà Rin đang ở. Thiên Kim nhìn vào bên trong thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi hát ru một đứa trẻ trên chiếc võng. Thiên Kim lên tiêng.
– Dạ, con chào cô.
– Cô là. – Người phụ nữ nhìn về Thiên Kim nói.
– Dạ, con đến tìm My ạ. – Cô được biết Rin ở nơi này gọi là My.
– À, con bé đi bán vẫn chưa về. Cô vào nhà chơi, có lẽ một lúc nữa sẽ về ngay thôi. – Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào Thiên Kim.
– Dạ, My đi bán gì ạ. – Thiên Kim tò mò.
– Bán bánh, nhưng vì sao cô và con gái tôi trông rất giống nhau. Chỉ là cô ăn mặc quá sang trọng còn My thì không.
– Dạ, con chính là chị song sinh với My. – Thiên Kim cười nói.
– Chị song sinh sao? Vì sao cô biết mà đến tìm lại con bé. – Bà vui mừng khi Rin tìm lại được người thân.
– Con đã tìm Hà My khá lâu rồi, hôm nay con rất vui mừng khi đã tìm ra em gái. – Thiên Kim cười ra nước mắt. – Đây có phải là con trai của em ấy. – Thiên Kim nhìn Tuấn Khôi đang nằm trên võng ngủ.
– Đúng vậy, thằng bé thông minh lanh lợi. Chỉ có điều là không có cha nên tuổi thơ rất cơ cực. – Bà nhìn Tuấn Khôi buồn bã.
Thiên Kim nhìn kĩ đứa trẻ đang nằm trên võng, đây khôg phải đứa trẻ bán bánh khi trước cô rất ấn tượng sao. Rin nhìn kĩ lại người phụ nữ kia, quả thật chính là hai bà cháu thường xuyên bán bánh gần công ty. Thiên Kim cảm thấy trong lòng chua xót, gặp được đứa cháu trai đang bán bánh kiếm tiền sống từng ngày, quả thật nhìn kĩ thằng bé lại rất ngông cuồng giống hệt như Minh Trí.
Tiếng Rin bên ngoài về đến nhà, Thiên Kim vừa trông thấy em gái ăn mặc đơn sơ lại trên gương mặt có nét cơ cực của năm tháng bươn trải. Thiên Kim đau lòng ôm Rin thật chặt.