Thời gian trôi qua, Rin được bà chỉ dạy cách làm bánh và cô không muốn ra ngoài vì sợ cả Minh Trí và Tuấn Kiệt tìm ra mình. Cô chọn cách ở nhà làm ra những chiếc bánh ngon lành xinh đẹp, còn mẹ cô sẽ mang ra ngoài bán. Số tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ cho một gia đình bốn người sống qua ngày.
– Mẹ ơi, con muốn ăn bánh. – Tuấn Khôi từ bên trong chạy ra ngoài vui vẻ nói. – Bánh mẹ làm ngon nhất, đi học các bạn tặng bánh cho con không ngon bằng.
– Các bạn tặng bánh sao? – Rin không hiểu hỏi lại.
– Đúng vậy, các bạn nữ mang bánh đến nói rằng muốn làm bạn gái của con nên tặng bánh. Con xem tất cả các bạn ấy là bạn gái nên nhận cả mẹ ạ. – Tuấn Khôi ngây thơ đáp.
– Tuấn Khôi, mẹ bảo này, từ sau không được nhận bất cứ thứ gì của các bạn nữa biết không, các bạn cho bánh con rồi các bạn sẽ không còn bánh ăn.- Rin mỉm cười dạy dỗ.
– Vâng, dù sao bánh của các bạn ấy cũng không ngon. – Tuấn Khôi chạy đến bên bà. – Bà ơi, ngày mai con được nghĩ bà cho con đi bán chung nhé.
– Được rồi, ngày mai bà dẫn con đi bán, nhưng phải ngoan ngoãn đi theo bà, không thì sẽ bị lạc rồi người xấu bắt đi đấy. – Bà hiền từ đáp.
– Hoan hô, ngày mai được đi bán cùng bà. – Tuấn Khôi vui mừng nhảy lên.
Rin khẽ cười, đứa con trai này càng lớn càng giống cha. Gương mặt ưu tú không có khuyết điểm, mới bốn tuổi nhưng vô cùng thông minh lanh lợi. Những ngày có đứa trẻ này đi theo bán, bà đều hết bánh sớm mà quay về.
– My, Anh Tú sắp vào đại học rồi. Một mình nó vào thành phố học mẹ thật không an tâm. – Bà vừa xếp những mẻ bánh nóng vừa nói.
– Đường học là đường tương lai của em ấy, mẹ đừng lo. Anh Tú là người biết suy nghĩ. – Rin đáp.
– Thành phố nhiều cạm bẫy, một mình nó vào đó…
– Mẹ muốn chúng ta chuyển vào thành phố cùng em sao? – Rin như hiểu ý bà.
– Mẹ cũng muốn như vậy, chỉ sợ con và Tuấn Khôi vất vả. – Bà lại đáp.
– Nếu mẹ muốn thì con cũng đồng ý, dù sao đây cũng là nhà chúng ta thuê. Vào thành phố, chúng ta cũng thuê không có gì khác nhau. Vả lại bánh chúng ta làm ngon, không lo không có người mua.
– Cảm ơn con. – Bà xúc động.