– Em xem, nếu như Tuấn Kiệt biết tôi chính là cha đứa trẻ của em. Bây giờ em lại đang ở phòng của tôi, xem anh ta có tin tưởng em không. Một nam một nữ từng có với nhau một đứa trẻ ở chung một phòng, có trời mới biết chuyện gì xảy ra bên trong.
– Anh… anh… bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại đau lòng đến mức tìm đến cái chết. Vì sao trước đây tôi lại có thể có con với anh, có phải bị anh cưỡng bức. – Rin khinh bỉ tột cùng.
– Em thật biết tự đề cao mình, Trần Minh Trí tôi lại cưỡng bức một cô gái như em sao. Tôi kể em nghe, trước đây là em câu dẫn tôi trước. – Minh Trí cười nữa miệng đáp. ( t/g: khi nào thì Rin của tui câu dẫn ngài vậy =.=\”)
Rin nghe Minh Trí nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và ngại ngùng, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa:\” Tuấn Kiệt nhất định sẽ tin tôi và bảo vệ Tuấn Khôi.\”
– Em nghĩ có thể đi ra khỏi nơi này dễ dàng sao? – Minh Trí kéo Rin về phía mình.
– Buông tôi ra – Rin hét
Minh Trí đẩy cô xuống chiếc giường lớn, ý chí vừa bị mất kiểm soát vì thái độ bướng bỉnh ngang tàn của Rin. Minh Trí muốn cô gái bất trị này phải dưới thân mình mà van xin. Nhưng vừa lao lên người Rin thì đóng đập cửa bên ngoài vang lên, là giọng Tuấn Kiệt.
– Trần tổng, xin anh mau mở cửa. – Tiếng đập cửa càng lúc càng vội.
Minh Trí nghe tiếng Tuấn Kiệt, rời khỏi người Rin khẽ cười nhếch:\” Chồng em đến rồi, chúng ta bị bắt tại trận.\”
– Đê tiện, hèn hạ. – Rin tức giận mắng chửi, trong lòng lo lắng Tuấn Kiệt sẽ hiểu nhầm.
– Nhưng nể tình em dù sao cũng là người sinh ra con tôi, tôi sẽ cho em một con đường sống với một điều kiện. – Minh Trí cười đắc ý.
– Anh muốn giở trò gì. – Rin nhìn Minh Trí căm hận.
– Cô đi vào bên trong, tôi sẽ ra gặp Phạm thiếu gia và đuổi hắn ta về.- Minh Trí nói.
– Điều kiện.
– Ngày mai, 9h tại khách sạn RITA phòng 1007.
– Hèn hạ, anh hẹn tôi tại nơi đó để làm gì. – Rin giật mình khi nghe điều kiện của Minh Trí.
– Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Chỉ là muốn nói chuyện ôn lại chút chuyện xưa. – Minh Trí mỉm cười.
Tiếng cửa phòng cùng tiếng gọi của Tuấn Kiệt cứ vang lên bên ngoài, Rin vừa rối mà không kịp suy nghĩ. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Minh Trí thấy Rin đã đi vào trong, anh đi ra mở cửa.