Rin bước xuống cầu thang, trong phòng khách cha mẹ Tuấn Kiệt đang ngồi bên trong, Rin nhanh chóng đi tới.
– Dạ, chào ông bà chủ. – Rin cúi đầu chào.
– Cô là Ngọc Nhi? – Mẹ Tuấn Kiệt lên tiếng.
– Dạ, phu nhân tìm con có việc gì sao? – Rin hỏi.
– Đứa bé trong bụng đã bao nhiêu tháng rồi. – Mẹ Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi.
– Dạ, việc này… vì sao phu nhân quan tâm đến đứa trẻ này? – Rin thắc mắc.
– Tất nhiên phải quan tâm, đó chính là con cháu nhà họ Phạm chúng tôi. – Mẹ Tuấn Kiệt nói tiếp.
Rin cảm thấy kì lạ, cha đứa bé là ai ngay cả cô còn không biết, mẹ của anh ta lại nói đứa trẻ này là con cháu của bà ấy. Rin ngồi im chưa biết phải đáp thế nào thì Tuấn Kiệt từ bên ngoài nhanh chóng đi vào nét mặt tức giận.
– Cha, mẹ hai người đến sao không báo con trước.
– Ta đến để gặp cô gái này, không tìm con. – Mẹ Tuấn Kiệt nhìn Rin rồi nói.
– Con đã nói với hai người từ trước rồi, con sẽ tự sắp xếp một ngày tốt để hai người gặp cô ấy, vì sao lại tự tiện như vậy?
– Ta đến thăm cháu đích tôn của mình có gì sai sao? – Cha Tuấn Kiệt lên tiếng.
Lúc này Rin mới hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, cô im lặng đứng cúi đầu chào cha mẹ anh rồi đi tới phía Tuấn Kiệt nói:” Thiếu gia mới về, tôi mệt nên lên phòng trước.” – Sau đó nhanh chóng bỏ lên lầu, chuyện này anh ta nói vậy ắc có lý do của anh ta, đợi khi cha mẹ anh ta rời đi sẽ trực tiếp nói chuyện sau.
Rin ngồi trong phòng một lúc thì cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.
– Vào đi. – Rin lên tiếng.
– Ngọc Mi, là tôi. – Tuấn Kiệt bước vào.
– Anh có thể nói rồi, từ khi náo đứa trẻ trong bụng tôi lại là con cháu nhà họ Phạm các người. – Rin tiếp tục hỏi.
– Tôi… xin lỗi. Vì cha mẹ tôi không đồng ý để một người có thai không rõ nguồn gốc trong nhà, nên tôi đành nói dối họ cô là có thai với tôi. – Tuấn Kiệt đáp.
– Thì ra là vậy, anh không phải xin lỗi tôi. Tôi mới phải xin lỗi anh, tôi lại mang tới phiền phức cho anh rồi. – Rin khẽ nói, trong lòng cô dự tính bỏ đi.
– Cô đừng nghĩ vậy, là tôi tình nguyện giúp đỡ cô. Trước mắt chuyện cha mẹ tôi cứ để yên họ nghĩ như vậy, xem như tôi nhận đứa trẻ kia làm con nuôi. – Tuấn Kiệt đáp.