– Là anh gọi tôi sao. -Giọng nói một người phụ nử khẽ lên tiếng.
– Là em thật sao, anh rất nhớ em. – Trịnh Đạt chạy đến muốn ôm chặt người phụ nữ trong lòng thương nhớ bấy lâu, nhưng chỉ ôm lấy không khí.
– Anh quên là tôi đã chết rồi sao?
– Bảo Châu, có thể tha thứ cho anh. Ngày xưa, anh thật có lỗi với em, điều đó đã làm anh dày vò bản thân mình cả một khoảng thời gian dài cho đến tận hôm nay.
– Tha thứ, điều này còn quan trọng hay sao?
– Rất quan trọng, hãy tha thứ cho anh. Từ ngày em đi, anh mặc dù kết hôn cùng người khác nhưng trong lòng luôn nhớ đến em. Luôn dằn vặt mình vì sao không thể mang lại hạnh phúc cho em.
– Vì hai cô con gái của anh và người phụ nữ kia, anh mới muốn tìm gặp tôi mà cầu mong tha thứ.
– Không phải, anh thật lòng cảm thấy ân hận mong sự tha thứ của anh. Anh chấp nhận làm bất cừ điều gì chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.
– Bất kể điều gì sao?
– Đúng, em hãy nói ra điều em muốn.
– Vào ngày con gái ông hạnh phúc nhất, ông hãy chết ngay trước mặt nó để ngày hạnh phúc nhất biến thành ngày đau thương nhất. – Bảo Châu lạnh lùng nói, yêu quá hoá hận tình.
– Chỉ cần anh chết, em sẽ tha thứ cho anh. Sẽ hoá giải được lời nguyền lên bọn nhỏ.
– Được, chỉ cần anh theo tôi. Tôi sẽ sẵn lòng tha thứ.
Nói xong Bảo Châu từ từ tan vào không trung, Trịnh Đạt giật mình tỉnh lại thì chỉ còn thấy mình nằm trong căn nhà cũ nát, vị pháp sư kia cũng không còn ở lại nơi này.
**********
Trên xe, Trịnh Đạt căn dặn Minh Trí và Trần Hậu khoan nói với Thiên Kim và Hà My chuyện lời nguyền kia được hoá giải, ông nói rằng muốn chính miệng mình nói cho hai cô con gái nên Minh Trí và Trần Hậu không có ý kiến.
Ngày thứ 4:
Thiên Kim và Rin cùng nhau hoàn thiện căn biệt thự Trần gia trang hoàng lộng lẫy nhất, và thực hiện kế hoạch của hai người.
Minh Trí bay sang Mỹ để tham gia cuộc họp cấp cao của RoYal tại Mỹ, Trần Hậu bận rộn điều hành RoYal trong nước.
Ngày thứ 3:
Minh Trí nhanh chóng hoàn thành công việc về nước, khi vừa bước ra khỏi sân bay định về biệt thự Trần gia tìm Rin thì điện thoại rung lên.