– Cậu là Trịnh Đạt sao, ngày xưa chỉ là một đứa trẻ chạy chơi ngoài hè nay lại là một người đàn ông có tuổi rồi.
– Bà biết tôi sao? – Trịnh Đạt ngạc nhiên hỏi.
– Ta còn biết về cha mẹ cậu, ngày xưa cũng một lần đến tìm ta.
– Và bà không giúp bọn họ. – Trịnh Đạt đáp, cũng không ngạc nhiên nữa vì cha mẹ ông có thể cũng muốn chấm dứt lời nguyền kia.
– Haha, không phải ta không muốn giúp, chỉ vì người mang huyết thống quá thù hằn với Trịnh gia.
– Vậy hôm nay bà gọi tôi đến nơi này để làm gì, người mang huyết thống cũng không còn tồn tại nữa.
– Chính cậu là người quyết định mạng sống của con cái của cậu. – Pháp sư chỉ thẳng mặt Trịnh Đạt mà nói.
– Là… tôi… sao có thể. – Trịnh Đạt kinh ngạc ấp úng.
– Trong này có viết:” Tình yêu là một loại tình cảm thiêng liêng nhất hoán, không gì có thể vượt qua nó.” và ” loại tình yêu trong sạch nhất, yêu không hề toan tính chính là thứ có thể hoá giải bất cứ lời nguyền rủa nào.”
– Ý bà là…
– Đúng, chính là tình cảm giữa ông và người phụ nữ mang huyết thống kia.
– Nhưng, tôi… tôi đã phản bội cô ấy. – Trịnh Đạt lắc đầu, tình cảm đó không hề cao cả.
– Nhưng cô ta yêu anh rất thanh khiết, thâm tâm không hề tính toán điều gì. Hai người từ đầu đến với nhau đã nảy sinh ra một thứ gọi là ” Tình yêu thanh khiết”. Và nó chính là yếu tố hoá giải.
– Cô ấy đã chết, tôi đã phản bội mà lấy người phụ nữ khác. Tình yêu thanh khiết sao? không thể tưởng. – Trịnh Đạt không tin những gì pháp sư nói.
– Trịnh Đạt, ta sẽ gọi cô ấy về gặp ông. Nếu như cậu có thể cầu xin được sự tha thứ của cô ta, tình yêu sẽ nảy sinh ra mà hoá giải mọi chuyện.
– Được. – Trịnh Đạt gật đầu.
Một buổi lễ do vị pháp sư tạo nên, bà ta cho Trịnh Đạt uống một loại nước không mùi không vị. Một thoáng sau thì ông gục xuống bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Giữa một nơi toàn màu trắng, mây trôi lềnh bềnh phía dưới, xung quanh không hề có một người nào. Trịnh Đạt như lạc vào một không trung không lối thoát. Từ phía xa, ông nhìn thấy lấp loá một bóng người quen thuộc. Ông nhanh chóng chạy đến nơi ấy.
– Bảo Châu, có phải là em hay không. – Trịnh Đạt tiến gần tới thì nói.