Minh Trí ngồi trong xe, nhìn bóng dáng cô gái phía trước, không tức giận mà lại thấy buồn cười với thái độ của nhóc con này. Nhìn đôi giày của cô gái vẫn còn nằm trong hộp, khẽ cười: Được, tôi sẽ cho cô phải hối hận với những gì đã nói. Lạnh lùng cho xe dời đi.
*************
Chap 12
Cô bấm chuông một lúc, bác người làm trong nhà ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cô, đôi chân sưng đỏ liền chạy tới đỡ cô hốt hoảng.
– Nhị tiểu thư, cô có sao không?
– Cháu không sao. – Cô cười cười trả lời.
– Tiểu thư cả đêm qua đã đi đâu, mọi người cứ ngỡ cô nghĩ trong phòng?
– Cháu sang nhà bạn.
Cô cứ nghĩ mọi người sẽ lo lắng vì sự mất tích của cô, đâu ngờ mọi người lại nghĩ cô trong phòng nghĩ ngơi. Có chút tủi thân nhưng như vây cũng tốt, không làm cho cha mẹ lo lắng. Cô hỏi:
– Cha mẹ cháu đã đi làm chưa?
– Ông ba đã đi làm, sáng phu nhân nói rằng cô có vẻ còn mệt nên cứ để cô ngủ không được làm phiền!
– Vậy tốt, chuyện này bà hãy giữ bí mật giúp cháu nhé.
– Vâng thưa nhị tiểu thư.
– Sau này bác và mọi người trong nhà cứ gọi cháu là Rin, đừng gọi là tiểu thư, cháu thấy rất ngại.
– Chuyện này thât làm khó chúng tôi, phu nhân nghe sẽ trách phạt.
– Vậy khi không có ba mẹ cháu, cứ gọi cháu là Rin. Khi nào có mặt ba mẹ, sẽ đổi lại.
– Vâng, tiểu thư thật hiền lành và tốt bụng.
– Bác lại gọi cháu là tiểu thư.
– À vâng, Rin
– Dạ, bác tên gì ạ>
– Thưa tiểu…., à không cô Rin tôi tên là Hoa
Cô cười nhìn bác Hoa cũng cười. Cô thật không quen cách xưng hô ấy, bác Hoa dìu cô lên phòng, mang nước ấm và thuốc để đắp lên chân cô. Cô thấy thật dễ chịu, những vết sưng đỏ cũng dần dần tan biến. Cô mở điện thoại lên, thấy vài cuộc gọi nhỡ, cô kiểm tra điện thoại thì thấy có Pi gọi, một số lạ và còn có Hoàng Minh vừa gọi cho cô. Tim cô bỗng dưng thắt lại, nhớ lại chuyện của mình và HM lại thấy đau buồn.
Cô bấm nút, gọi lại cho Pi. Nghe nhạc chờ của Pi bài hát muộn màng làm lòng cô lại chợt buồn thêm.
– Alo, Rin hả, Pi nghe
– Pi gọi Rin à. Có việc gì không?
– Ừ, sáng Pi về thì nghe chị Hải hàng xóm nói hôm qua Rin ghé sang tìm Pi phải không?