– Đi đâu. – Rin không ưng thuận rì lại.
– Chúng ta đến trước cửa phòng báo mà hôn nhau, chắc chắn sẽ được đưa lên trang đầu. – Minh Trí trêu chọc.
– Anh điên à. – Rin không ngờ con người như anh có thể nghĩ ra chuyện điên rồ kia.
– Rin, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em hãy tin anh, anh đã nói chúng ta bên nhau thì phải tin tưởng vào nhau. – Minh Trí ôm Rin vào lòng mà nói.
– Em tin anh nhưng… em không tin cô gái kia. – Rin nghĩ đến Lâm Hân luôn có cảm giác không an toàn khi Minh Trí ở bên cô ta.
– Lâm Hân là một cô gái đáng yêu, khi còn bé luôn giúp đỡ anh rất nhiều. – Minh Trí nói.
– Em không muốn anh nhắc đến cô ta. – Rin dựa vào lòng Minh Trí mà nói.
Minh Trí mỉm cười, có lẽ Rin vì những chuyện không hay xảy ra gần đây nên xem ra không thích Lâm Hân. Đợi một dịp nào đó thích hợp, sẽ giới thiệu hai người họ với nhau một cách tử tế để có thể hiểu hơn về nhau.
Ngày thứ 7:
Minh Trí ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, Trần Hậu lái xe vào một ngôi nhà nhỏ hoang vắng, xem ra nơi này ít ai lui tới.
– Thiếu gia, không nghĩ anh lại đến những nơi này. – Trần Hậu khi nghe Minh Trí đề nghị thì vô cùng ngạc nhiên.
Minh Trí không đáp, chăm chú quan sát ngôi nhà phía trước.
– Đây chính là một pháp sư ẩn danh, tôi được một người quen giới thiệu. Sau một thời gian tìm hiểu liền biết bà ta đang ở nơi này. – Trần Hậu nhìn vào ngôi nhà cũ kĩ kia mà nói.
– Pháp sư sao… Được thôi, thử một cách còn hơn chịu thua. – Minh Trí vừa nói vừa đi xuống xe.
Minh Trí đi trước, Trần Hậu đi theo phía sau. Đi đến trước cửa, Minh Trí liền gỏ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Trần Hậu tiếng lên một bước, gõ mạnh vào cửa vừa gọi:” Xin lỗi, có ai không?”. Có lẽ do dùng lực quá nhiều, cách cửa bật mở ra.
Bên trong được bố trí bí hiểm với những hình thù kì là trên vách. Cả hai nhìn xung quanh một hồi, trong một góc tối tăm nhất của căn nhà có một gióng nói vang lên:” Hai người tìm ai.”
– Chúng tôi đến tìm pháp sư. – Trần Hậu đáp.
– Ta đã mai danh ẩn tích từ lâu, vì sao lại muốn đến làm phiền, hãy mau về đi. – Giọng nói lại vang lên trong góc tối.