– Thì ra nhân viên vệ sinh của RoYal cũng có thể đến nơi này dùng bữa sao? – Lâm Hân cười cợt.
Rin không trả lời chỉ biết cúi mặt xuống, Thiên Kim nghe giọng nói chanh chua thì khấy cười, trước đây Thiên Kim tiểu thư ta cũng không thua kém gì cô gái này.
– Em quen không? – Thiên Kim hỏi.
– Dạ, là bạn gái của Minh Trí. – Rin không dám nhìn lên.
– À, thì ra vị tiểu thư này chính là bạn gái của tổng tài tập đoàn RoYal đây sao. – Thiên Ki tỏ ra ngac nhiên
– Haha, thì ra là chị em song sinh sao. Cả hai cô chắc cũng làm nhân viên vệ sinh nhỉ.
– Lâm Hân khinh khi.
– Cô gái này cũng kém hiểu biết thật, muốn vào RoYal làm không phải là chuyện đơn giản nha. Xem ra bạn gái tổng tài quả là chỉ được gọi là cái danh từ gì nhỉ, để tôi nhớ xem, a a là chân dài não ngắn. – Thiên Kim cười khẩy.
– Cô… cô nói ai chân dài não ngắn. – Lâm Hân tức giận nói lớn.
Minh Trí thấy ồn ào liền quay lại nhì thấy cảnh tượng trên thì lắc đầu đi tới.
– Có chuyện gì vậy? – Minh Trí lên tiếng.
– Minh Trí, bọn họ nói em… nói em là chân dài não ngắn. – Lâm Hân uất ức nói.
– Không, chỉ có một mình tôi nói, Rin không liên quan đến. – Thiên Kim cười khinh về phía bọn họ.
– Chị, chúng ta về thôi. – Rin kéo Thiên Kim, mắt không nhìn Minh Trí.
– Đã đến, thì cùng ăn trưa. – Minh Trí nắm tay Rin kéo lại.
– Không, tôi không làm phiền hai người. – Rin giật tay mình khỏi tay Minh Trí.
– Rin,tổng giám đốc đã mời thì chúng ta không nên từ chối. Dù sao thì chúng ta cũng có mối quan hệ thân thiết từ trước. – Thiên Kim nhìn Lâm Hân mà nói.
Bọn họ cùng ngồi một bàn 4 người, Thiên Kim gọi thên hai phần nhưng chỉ một mình cô đụng nĩa. Rin ngồi im không nói cũng không ăn.
– Rin, em ăn đi. – Minh Trí nói.
– Cảm ơn, tôi không đói. – Rin đáp.
– Khi nãy bọn họ nói có quan hệ thân thiết, là quan hệ thế nào vậy Minh Trí? – Lâm Hân tò mò.
– À à là chuyện hôn sự của tôi và Minh Trí, nhưng xem ra chúng ta không có duyên. – Thiên Kim vừa ăn vừa nhanh miệng đáp.
– Hôn sự?
– Đúng vậy, nhưng sau này Rin và Minh Trí yêu nhau nên tôi quyết định tác thành cho họ.