Sau khi đưa Thiên Kim về biệt thự hoa hồng trắng, Trần Hậu cho xe đi đến RoYal tìm gặp Minh Trí.
– Cậu đã giải quyết xong việc của mình. – Minh Trí nhìn Trần Hậu đứng phía trước nói.
– Thiếu gia, chuyện của thiếu gia và Lâm Hân tiểu thư là thật? – Trần Hậu vừa về nghe tin liền khó hiểu.
– Chuyện này tôi phải báo cho cậu biết sao? – Minh Trí đưa ánh mắt ngạc nhiên.
– Tôi không dám, nhưng còn Hà My tiểu thư….
– Yên tâm đi, cậu đi theo tôi bao nhiêu năm qua không lẽ lại nghĩ tôi như vậy. – Minh Trí đi tới tấm gương trợ lực phía sau nhìn xuống dòng xe đang chạy. – Chuyện này tôi sẽ tự lo liệu, cậu nhanh chóng thực hiện những chuyện tôi đã căn dặn.
– Thiếu gia, Hà My tiểu thư là người đa sầu đa cảm, mong thiếu già đừng làm cô ấy quá đau lòng. – Trần Hậu cùi chào ra ngoài.
TRần Hậu bước ra khỏi phòng Minh Trí liền khó hiểu, chuyện hiểu nhầm này chỉ cần thiếu gia nói một câu thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Cô gái người mẫu tên Lâm Hân kia chính là bạn thuở nhỏ của thiếu gia. Ngày bé thiếu gia là một đứa trẻ cô đơn, luôn bị nhốt trong nhà không được giao du với các bạn bè bên ngoài. Nhưng Lâm Hân là con gái của môt người hàng xóm thân tình nên thường xuyên qua chơi cùng cậu chủ. Nhưng không lâu sau đó thì gia đình Lâm Hân chuyển sang nước ngoài sinh sống, gần đây lại cô ta lại về nước và tìm tới Minh Trí, vì hiện đang là người mẫu nên được Minh Trí mời làm đại diện cho dòng trang sức mới nhất của RoYal. Hiện tại tin đồn về hai người ngập tràn các mặt báo, một tổng tài đẹp trai tài giỏi cùng một mỹ nhân sánh bước quả là trọn vẹn. Nhưng Trần Hậu đang lo lắng Rin sẽ thật sự sock vì chuyện này.
Cánh cửa thang máy đặc quyền của phòng tống giám mở ra, Lâm Hân tươi cười từ bên trong bước ra. Sau đó tự ý đi tới phòng tổng giám mà đi vào, cô đi tới phía trước mặt Minh Trí nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Minh Trí, em đến mời anh đi ăn trư đây.
– Đề dịp khác, hôm nay anh bận. – Minh Trí đưa mắt nhìn Lâm Hân một lượt rồi tiếp tục nhìn xuống xấp tài liệu.
– Người ta cất công đi tới tận đây mời anh, anh lại không nể mặt người đẹp như em sao? – Lâm Hân đi đến một bên Minh Trí, nũng nịu.