– Vì sao không nghe máy. – Tin nhắn gửi tới ngay lập tức.
– Vì sao tôi phải nghe. – Rin
– Giận? – Minh Trí.
– Không. – Rin
Rin nằm trên ghế sôpha đợi Minh Trí sẽ nói gì, có thể là giải thích hay nói gì đó đoại loại như là xem như chưa từng quen. Nhưng đợi mãi mà không thấy Minh Trí trả lời, Rin nằm trên sôpha ôm chiếc điện thoại mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Một bàn tay ấm áp ôm lấy cô, bế cô lên và đi vào trong phòng ngủ. Sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường như sợ cô thức giấc, Minh Trí ngồi đối diện chiếc giường ngắm nhìn cô gái trong lòng say mê ngủ. Khi anh đến, kênh tin tức vẫn còn mở trên gương mặt Rin vẫn còn đọng lại giọt nước mắt thì Minh Trí đã hiểu vì sao Rin lại cộc lốc với anh như vậy. Đôi môi khẽ mỉm cười:” Cô gái ngốc, em chính là không tin tưởng vào người yêu của em hay sao?”
Không lâu sau, Rin xoay người tỉnh giấc thì thấy Minh Trí cũng đang nằm kế bên cô ngủ say. Đôi bàn tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô trong lòng mình. Rin xoay người nhìn vào gương mặt của Minh Trí, anh ấy vì sao lại xuất hiện tại nơi này khi nào. Lúc nãy còn nhớ mình nằm ngoài sopha mà đợi tin nhắn của anh, Rin mỉm cười nhìn gương mặt anh đưa tay lên muốn sờ vào đường nét kia chợt nhớ đến anh cùng cô gái kia tay trong tay đi cùng nhau khiến cô khựng lại nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Minh Trí.
– Minh Trí, anh mau dậy cho tôi. – Rin ngồi dậy ra khỏi giường gọi to.
– Rin, anh rất mệt mỏi cho anh ngủ một chút nữa. Mau đến đây, anh rất nhớ em. – Minh Trí mở mắt thấy cô thì mỉm cười- Anh mau cút khỏi phòng tôi, đi mà ôm cô gái của anh. – Rin uất ức nói.
– Cô gái nào? – Minh Trí nhíu mày.
– Anh còn ở đó mà giả vờ, cả kênh tin tức cũng đã đưa lên, cả thế giới cũng biết anh nghĩ tôi khờ đến mức không hay biết. – Rin tức giận khi nghĩ bị Minh Trí xem thường.
– Là em không tin anh. – Minh Trí nhắm mắt lại, lười biếng đáp.
– Tin ư, chính mắt thấy hai người tay trong tay đi với nhau anh nói vì sao tôi tin được. – Rin ứa nước mắt nói.
– Sau những gì đã xảy ra, xem ra em không tin anh bằng tin đám nhà báo kia. – Minh Trí tỏ vẻ không vui đứng lên, chính lại trang phục. – Chúng ta bên nhau, quan trong là sự tin tưởng.