– Đoạn đường khá xa, cô còn yếu hãy mau ngủ một lát.
– Anh đưa tôi đi đâu mà lại khá xa, tôi không muốn, mau cho tôi về nhà, cái tên khốn kiếp kia. – Thiên Kim mắng chửi không thôi.
– Cô thật ồn ào. – Trần Hậu chợt thắng xe lại, nhìn qua phía Thiên Kim sau đó chòm người sang phía cô, càng lúc càng gần.
– Anh… anh muốn làm gì… Cút đi. – Thiên Kim dùng tay đẩy Trần Hậu nhưng không thể để gương mặt anh xa cô một chút nào.
– Nếu cô còn ồn ào, thì những gì cô đang nghĩ sẽ là sự thật. – Trần Hậu khẽ cười, trở về vị trí tiếp tục cho xe chạy.
Thiên Kim một phen hoảng hốt, sau đó gương mặt đỏ bừng lên lén nhìn về phía Trần Hậu, không hiểu vì sao tim cô lại đập loạn lên thế này. Anh ta nói những gì khi nãy cô còn không thể hiểu nỗi, chỉ biết rằng tốt nhất mình không nên nói nữa.
Trần Hậu đưa Thiên Kim đến một vùng núi khí hậu vô cùng mát mẻ trong lành, Thiên Kim trên chuyến đi ngủ li bì trên xe. Lúc đầu còn lo sợ đủ điều nhưng khi ngủ đi thì không biết gì, Trần Hậu muốn bán cô đi cũng còn có khả năng. Xe dừng trước một căn nhà bằng gỗ nhưng được thiết kế khá công phu, nhìn sang cô gái còn mê ngủ cạnh bên Trần Hậu xuống xe rồi bế cô đi vào bên trong. Trần Hậu đặt cô trên chiếc giường êm ái, nhẹ đặt một nụ hôn trên trán cô đắp kín mềm sau đó rời xuống nhà bếp tự tay chuẩn bị một bữa tối cho hai người.
Thiên Kim tỉnh lại thấy mình đang được nằm trên chiếc giường ấm áp, cô nàng thoái mái ôm lấy chiếc gối cứ nghĩ mình đang ở trong biệt thự hoa hồng trắng mà thoải mái như vậy, sau vài giây lấy lại tâm thức cô ngội bật dậy.
– Đã ngủ đủ rồi sao? – Trần Hậu ngồi trên chiếc ghế đăt cạnh giường.
– Anh… đây là đâu? – Thiên Kim nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm.
– Đây là miền núi xxx, chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay và ngày mai. – Trần Hậu đáp. – Tôi đã xin phép gia đình cô.
– Tôi có nói là muốn đi sao? Tôi muốn trở về. – Thiên Kim giận dữ vị Trần Hậu tự quyết định như vậy.
– Cô cũng thật ích kỉ. Tôi thức trọn 6 tiếng để lái xe đến nơi này, sau đó lại chuẩn bị bữa tối rồi canh cho cô ngủ ngon giấc như vậy. Hiện tại tôi rất mệt chỉ muốn dùng bữa rồi nghĩ ngơi, nếu cô muốn về thì đây là chìa khoá, cô cứ việc lấy xe về trước, ngày mai sẽ có người đến đón tôi. – Trần Hậu mang chìa khoá đặt lên giường rồi bỏ ra ngoài.