– Tiểu thư, cô không sao chứ. – Người đàn ông ái ngại hỏi.
– Không sao, chúng ta quay về thôi. – Rin quay mặt phía trước không nhìn về phía Minh Trí nữa.
Người đàn ông không hỏi nữa, cho xe chạy đi lướt qua khỏi cao ốc RoYal để lại một nỗi buồn trong lòng Rin.
*******************
Trần Hậu sau khi giúp Minh Trí giải quyết một số hợp đồng thì nhanh chóng lái xe đến biệt thự hoa hồng trắng tìm Thiên Kim nhưng Thiên Kim tự nhốt mình trong phòng không ra gặp mặt. Trịnh phu nhân bên ngoài khuyên bảo như thế nào cũng nhất định không ra, bà bất lực bỏ đi tuỳ vào Trần Hậu khuyên giải.
– Trịnh Thiên Kim, cô mau ra đây cho tôi. – Trần Hậu tức giận, anh cố ý giải quyết công việc một cách nhanh nhất chỉ để đến gặp cô, chỉ vì lo lắng cho cô gái này nhung lại bị trốn tránh như vậy.
– Anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Từ nay tốt nhất không nên đến đây. – Thiên Kim bên trong nói ra ngoài.
– Có hai sự lựa chọn. Một là cô tự nguyện bước ra, hai là tôi sẽ phá nát cánh cửa này. – Trần Hậu đứng dựa vào cửa nói vào.
– Anh… anh dám. – Thiên Kim ấm úng.
– Cô nghĩ tôi có dám hay không? – Trần Hậu đáp.
– Anh giỏi thì đập đi, tôi không tin anh dám làm. – Thiên Kim cố chấp.
TRần Hậu máu tức giận lên đến não, dùng hết lực vào đôi bàn chân mà một đá rồi lại một đá vào cánh cửa phòng của Thiên Kim. Đến khi khoá cửa chịu lực không nỗi mà bung ra, anh đi vào trong nắm lấy tay cô gái đang ngồi bàng hoàng trên giường mà kéo đi. Thiên Kim phản kháng không theo, Trần Hậu choàng tay nhấc cô lên mà bế đi trong sự kêu la cầu cứu của Thiên Kim. Trịnh phu nhân nghe tiếng hét của Thiên Kim chạy đến nhưng khi thấy cảnh tượng kia thì chỉ biết lắc đầu nhìn theo, bà biết con gái của bà ngang bướng như thế chỉ có Trần Hậu có thể khuất phục, huống chi đứa bé trong bụng kia lại là của cậu ấy.
– Anh mang tôi đi đâu. – Thiên Kim được Trần Hậu đặt vào xe và chạy đi.
– Đến nơi cô sẽ biết. – Trần Hậu nhìn thẳng hướng lái xe mà trả lời.
– Đây gọi là bắt cóc người bất hợp pháp, tôi không muốn đi cùng anh. – Thiên Kim dùng ánh mắt căm giận nhìn Trần Hậu.