– Là cô sao?
Cô im lặng
– Mau trả lời, là cô sao?
– Tôi… Tôi không
– Cô là kẻ lừa đảo.
– Tôi… không có…
– Mau cút xuống xe cho tôi.
Nhìn gương mặt hắn giận dữ vô cùng, cô im lặng mở cửa rồi xuống xe. Vừa xuống xe, hắn ta vụt xe chạy đi thật nhanh. Thật quá đáng mà, hắn ta thừa biết chân cô đang bị đau. Việc cô giấu chuyện cô là con nhà họ Trịnh thì có liên quan gì tới miếng cơm nhà hắn mà lại tỏ vẻ tức giận chứ. Đôi bàn chân đau nhức, cô lê từng bước đi trên đường. Còn một đoạn khá xa đến nhà cô, phải làm sao đây để về nhà. Đi được một đoạn, cô ngồi bên ven đường thở dốc. Bỗng dưng một chiếc xe màu đen thắng lại trước mặt cô, một người đàn ông xuống xe đi về phía cô:
– Tiểu thư, thiếu gia mời cô lên xe
– Thiếu gia nhà anh là ai?
– Thiếu gia Minh Trí mời cô lên xe.
– Tôi không quen thiếu gia nhà anh.
Người đó tỏ vẻ lúng túng rồi đi về xe, từ phía sau, một người đàn ông khác bước xuống xe. Cô nhìn qua cũng nhận ra thì ra là tên bắt cóc nhầm:
– Thì ra là anh, tôi đã nói tôi không phải người anh tìm. Sao cứ theo ám tôi mãi vậy.
– Tôi biết cô không phải. – Anh ta lạnh lùng đáp
– Vậy tìm tôi vì lí do gì?
– Tôi muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Cô có thể cho tôi được mời cô đi tạ lỗi.
Cô hơi đỏ mặt khi nhớ tới nụ hôn bá đạo hôm qua, nhìn hắn nói: Tôi đã quên những chuyện hôm qua, anh không cần câu nệ. Dù gì anh cũng sẽ là anh rễ của tôi, những gì không nên nhớ thì nên quên đi
– Tôi không phải anh rễ của cô. – Hắn lạnh lùng trả lời
– Chuyện hai người, không liên quan đến tôi.
– Tôi e là có liên quan. Cha mẹ cô chưa nói gì với cô
– Tôi nói cho anh biết, tên khốn nhà anh, bắt tôi đi rồi bỏ tôi giữa đường. Tôi còn chưa tính sổ với anh, bây giờ anh còn muốn nhắc lại. Đêm qua không nhờ còn người có lòng thương hại thì tôi đã ngủ ngoài đường.- Cô giận dử chửi mắng
– Vậy nên bây giờ tôi muốn tạ lỗi với cô.
– Anh muốn tôi tha lỗi thì cho tôi đi nhờ về nhà là được rồi.
– Mời nhị tiểu thư lên xe.
Cô từng bước khập khiễng lên xe, anh nhìn cô rồi nói:
– Chân cô bị thương sao?
– Không phải nhờ phước của anh sao? – Cô hừ lạnh