– Bây giờ tại nơi này anh khóc, thì không thể giải quyết điều gì? – Một giọng nói vang lên phía sau Trịnh Đạt.
– Em vào khi nào? – Trịnh Đạt quay lại nhìn thấy Trịnh phu nhân đứng phía sau.
– Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể quên cô ta. Em đơn giản chỉ là anh theo ý gia đình mà cưới về. – Trịnh phu nhân buồn bã nói.
– Đã qua rồi, người cũng đã chết rồi. – Trịnh Đạt lắc đầu nói.
– Người chết nhưng để lại bao nhớ nhung cho người sống, con em luôn ở bên cạnh anh nhưng anh không hề có một chút quan tâm. – Trịnh phu nhân trách móc.
– Hơn 20 năm qua, anh không hề làm gì có lỗi với gia đình, thân là chủ tịch nhưng luôn giữ chừng mực mà không xã giao nam nữ bên ngoài. Em còn mong điều gì hơn điều đó.
– Nhưng trong lòng anh, không hề có em, anh luôn nghĩ đến người phụ nữ trước khi em lấy anh.
– Anh vẫn luôn thương yêu mẹ con em.
– Thương yêu sao? Chỉ một chuyện của Hà My đã cho thấy anh xem trọng cái gia sản của Trịnh gia hơn con gái của tôi.
Trịnh Đạt không biết phải trả lời để trấn an phu nhân như thế nào thì tiếng khóc của Rose vang lên bên phòng, Trịnh phu nhân vội vã đi ra ngoài để chăm sóc Rose. Từ ngày nhiều chuyện xảy ra, Trịnh phu nhân luôn chăm sóc Rose tận tình như cháu ruột của mình. Với vẻ đẹp đáng yêu của Rose, Trịnh phu nhân luôn thương yêu và bế bé con trên tay cưng nựng.
Rose sinh ra đời đã mất đi người mẹ nhưng lại được sự yêu thương của tất cả mọi người.
*******************
Trong phòng hồi sức, gương mặt Rin xanh xao do lượng máu đã rút đi. Cơ thể cô vẫn còn yếu nay lại cho một lượng máu như vậy khiến cô không thể ngồi vững, chỉ vì lượng máu đủ cho quá trình phẫu thuật khá nhiều.
Minh Trí ngồi trên chiếc ghế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Rin mở đôi mắt của mình mỉm cười.
– Chị Kim đã phẩu thuật chưa?
– Đã đưa vào phòng phẫu thuật, em đừng quá lo lắng. – Minh Trí nhẹ nhàng đáp.
– Hy vọng bác sĩ sẽ cứu được đứa con trong bụng chị ấy. – Rin biết sức mình không thể ngồi dậy mà đi tới phòng phẫu thuật, cô nằm im nhìn lên nóc nhà. – Minh Trí, chỉ còn một tháng nữa em phải đi rồi, em chỉ hy vọng làm được điều gì cho những thương thân yêu của em.