– Trần lão, ông cảm thấy hài lòng rồi sao? – Minh Trí đứng phía sau Trần Phó Quang mà nói.
– Cả cuộc đời ta chỉ yêu bà ấy, vậy mà đến khi có được thì bà ấy vẫn là yêu cái tên họ Trịnh kia.
– Vì vậy nên ông nuôi ý định trả thù đến hôm nay?
– Đúng vậy, khi hai đứa con gái của lão ta chết, lại do chính đứa con gái đầu bức đến chết xem ông ta có sống mà không bằng chết hay không.
– Ông nói mẹ tôi không yêu ông sao, không yêu mà lại sinh con cho ông?
– Con không phải là con cuả bà ấy, mẹ con đã chết từ ngay lúc sinh ra con.
– Nghĩa là sao?
– Vì ta hận mẹ con lại mang thai đứa con của nhà họ Trịnh nên đã tì đến mẹ ruột của con, tuy trong đầu chỉ là muốn vui vẻ nhưng khi bà ấy co thai con ta lại muốn giữ lại. Không ngờ sinh ra con thì lại mất mạng nên con được người mẹ khác nuôi dạy.
Minh Trí hơi bất ngờ, thì ra người mẹ trước giờ anh luôn tôn thờ chỉ là mẹ nuôi mà thôi. Một người me nuôi thật tốt, luôn luôn yêu thương và chăm sóc anh cho dù biết anh là con trai của nhân tình của bà.
– Bảo Ngọc quả nhật rất biết nghe lời, lại mang RoYal luôn bị con thâu tóm về lại cho ta.
– Ông xem cô ta là con cờ, nhưng lại đi làm con cờ cho cô ta. – Minh Trí khẽ cười nói.
– Ý con là gì?
– Ông xem Royal từ khi tôi từ chức đến hiện tại như thế nào, chính cô ta muốn đẩy nhà họ Trần đi vào phá sản.
Trần Phó Quang suy nghĩ, quả thật từ khi Minh Trú từ chức đi thì các hợp đồng luôn bị rút lại với nhiều lí do đa phần do nhà đầu tư không tin tưởng vào RoYal. Cứ nghĩ vận may không đến nên ông không hề để ý đến Bảo Ngọc đang dở trò gì:” Con có bằng chứng hay không?”
– Sau khi Rin mất tích, tôi đã cho người theo dõi cô ta. Có phải tuần trước bên ngân hàng SB bất ngờ rút vốn vào dự án đô thị King.
– Vì sao con biết?
– Chính cô ta đã đi đến nhà của giám đốc ngân hàng và ở trong đó rất lâu. Còn Hà chủ tịch đã rút vốn đầu từ cùng RoYal tại khu thương mại HE….
– Vì sao con lại biết hết những dự án không thể hoàn thành của RoYal.
– Vì đó là những nơi mà cô ta đến gặp các vị lãnh đạo của các tập đoàn ấy.
– Cổ phần của nó trong RoYal khá nhiều, ta không tin nó liều lĩnh đến mức muốn mất trắng.