– Hừ, thật nguy hiểm, vậy mà lại ngủ quên mất.
– Yên tâm, kích cỡ của cô không phải loại tôi thích.- Hắn ta nhìn hành động của cô khinh bỉ nói.
Cô ngạc nhiên nhìn thấy hắn đang đứng dựa vào tường, không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, giống như một hồn ma vậy.
– Sau những gì đêm qua tôi thấy, tôi lo lắng cũng không có gì là lạ.
– Cô đã thấy những gì? – Hắn tiến gương mặt lại gần cô hơn khẽ nói
– Tôi.. tôi thấy gì mặc kệ tôi.- Cô đỏ mặt khi nhớ tới cảnh tượng đó
– Haha, xem cô chưa từng hôn ai nhỉ?
– Chuyện đó liên quan gì đến anh? Cô đỏ mặt trả lời, lại nhớ tới người đàn ông cưỡng hôn cô.
– Có muốn tôi cho cô chút kinh nghiệm không? Nói rồi hắn ta tiến sát gương mặt về phía cô.
Cô dùng tay đẩy gương mặt hắn giận dữ nói: Tên biến thái này, mau tránh ra cho tôi.
Hắn ta nhìn cô cười nhếch mép nói: Được rồi, quần áo cô người làm đã chuẩn bị. Cô xem chân đã bình thường chưa.
Cô hơi cử động đôi chân. Còn hơi đau nhức nhưng cô vẫn có thể đi làm được, cố gắng tỏ ra không còn đau nữa
– Tôi đã hết đau rồi, anh thật lợi hại nha.
– Đau thì cứ nói đau, tôi cũng không giam cô ở đây, không cần phải giả vờ. Nếu đã hết thì mau thay quần áo xuống dùng bữa sáng, sau đó tiện đường tôi sẽ đưa cô về Trịnh gia.
Đợi hắn ra khỏi cửa, cô mới rón rén xuống giường, chân cô thực sự còn rất đau nhưng cô không muốn mắc nợ hắn nữa. Cô thay quần áo xong, ra khỏi cửa đi về phía cầu thang thì thấy hắn đứng đợi sẵn. Không nói gì liền tới bế cô mà đi thẳng vào phòng ăn, cô lên tiếng:
– Á, tôi đã nói không sao mà, tôi tự đi được. Anh làm tôi thật mất mặt với mọi người.
Cô nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hai người rồi sau đó che miệng cười. Hắn không để ý lời cô nói, cứ thế bế cô tới ghế đặt cô xuống.
– Mau ăn sáng đi, tôi còn có việc phải đi.
– Anh có việc thì cứ đi trước, tôi có thể tự về. Chỉ cần anh cho tôi mượn dùng điện thoại.- Cô chỉ cần gọ điện về cho bác tài, tin rằng bác ấy sẽ biết mà tới đón cô
– Cô làm sao chỉ giỏi làm phiền người khác. Mau ăn đi.
Bác Hà đi tới, mang báo buổi sáng cho hắn
– Thiếu gia, báo ngày hôm nay.