Sai mật khẩu.
– Là ngày sinh của mẹ anh ấy. – Nhìn thấy trong tấm hình treo trong phòng.
Sai mật khẩu.
– Của anh và mẹ ghép lại.
Vẫn sai.
Rin ôm đầu không biết Minh Trí lấy mật khẩu là gì, sau đó cô bấm bừa ngày sinh của mình vào thì máy tính lại hoạt động được.
Rin khẽ mỉm cười….
Máy tính mở ra, tấm hình nền trước kia là hình của Tố Uyên đã được thay bằng hình của cô. Có một cảm giác âm áp đan xen trong lòng, nhưng cô không quên mục đích nên bấm tìm kiếm tư liệu về gia đình anh nên biết được địa chỉ nơi mà Trần Phó Quang đang ở. Rin nhanh chóng đón taxi đến biệt thự của Trần Phó Quang.
*********************************
Minh Trí trước khi đi đến RoYal đã ghé qua nhà của Trần Phó Quang một chuyến.
– Hôm nay không đợi ta mời mà con lại đến, đúng là chuyện rất lạ. – Trần Phó Quang ngồi đối diện Minh Trí nói.
– Tôi đến tìm Bảo Ngọc. – Minh Trí lạnh lùng đáp
– Trần thiếu gia mới sáng đã đến tìm tôi, thật vinh hạnh. – Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống nói.
– Chuyện cô nói, tôi đồng ý. – Minh Trí nhìn về phía Bảo Ngọc mà nói.
– Tôi đã nói chuyện gì, tôi có lẽ nói rất nhiều chuyện nha. – Bảo Ngọc cười cợt.
– Chuyện tôi nhường RoYal, cô giải thoát cho chị em nhà họ Trịnh. – Minh Trí nắm chặt đôi tay mà nói.
– Thật không ngờ Trần thiếu gia lại có thể bỏ qua cơ đồ mười mấy năm gây dựng chỉ vì một cô gái. – Bảo Ngọc ngạc nhiên nói.
– Tôi có một điều kiện, cô phải hoá giải trước. – Minh Trí không quan tâm lời Bảo Ngọc nói.
– Thật ra thì, theo mẹ chúng ta nói cách làm rất đơn giản chỉ là tôi có toàn tâm toàn ý hay không, nếu bị cưỡng ép cũng không có kết quả.
– Làm như thế nào? – Minh Trí nheo mắt hỏi.
– Ngày xưa tổ tông làm như thế nào, thì tôi sẽ làm như vậy.
– Được, hôm nay tôi sẽ giao hết cổ phần của RoYal cho cô, từ chức giám đốc điều hành. Và cô sẽ phải giải lời nguyền kia. – Minh Trí đứng lên nói rồi.
– Quyết định vậy đi.- Bảo Ngọc mỉm cưởi đắc thắng.
Minh Trí rời đi rồi, Trần Phó Quang nhìn Bảo Ngoc hỏi.
– Nó quyết định như vậy, con sẽ tha cho Trịnh gia sao?
– Tất nhiên là không, vì con cũng không thể giải được lời nguyền kia. – Bảo Ngọc cười nói.