– Haha, có lẽ em trai đã quá xem thường người chị này rồi. – Bảo Ngọc cười lớn đáp.
– Thôi nào, Minh Trí có chuyện cần nói với con. – Trần Phó Quang quay qua nhìn Minh Trí. – Con nói đi.
– Tôi không tin là cô không biết chuyện gì, nếu cô có thiện chí muốn loại bỏ thì từ đầu đã không tốn công sức về đây mà bày nhiều trò như vậy.
– Nếu Trần thiếu gia đã biết điều đó, tại sao lại còn đến nơi này. -Bảo Ngọc nhếch môi hỏi lại.
– Tôi đến để gặp Trần lão gia đây có vài chuyện riêng. – Minh Trí nhìn sang Trần Phó Quang. – Ngày mai tôi sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, có lẽ Trần lão gia phải nhường lại chức tổng giám cho tôi. Hiện nay cô phần của tôi nắm giữ cao nhất trong RoYal, lúc trước còn nể tình cha con nên cho ông một chút danh tiếng, nay có lẽ điều đó quá dư thừa.
– Ta cũng đã lường trước được điều này, hiện tại Bảo Ngọc đang nắm giữ không ít cổ phần của RoYal cộng thêm của ta nữa xem ra cũng không dễ đối phó. – Trần Phó Quang ung dung trả lời.
– Thì ra số cổ phiếu do cổ đông giấu mặt lại chính là cô đây. Nếu Trần lão không tự nhường chức, thì chúng ta gặp lại vào ngày mai. – Minh Trí nói rồi đứng lên quay đi.
– Nếu cậu chịu nhường lại RoYal, tôi sẽ giải lời nguyền kia. – Bảo Ngọc nói phía sau.
Minh Trí hơi khựng người, rồi nhanh chóng bỏ đi.
– Con nghĩ xem, giữa cô ta và RoYal nó sẽ chọn bên nào. – Trần Phó Quang nhìn theo bóng Minh Trí mà nói.
– Dù cậu ta có chọn phần nào, thì kết quả chỉ có một mà thôi. – Bảo Ngọc cười nham hiểm.
Trở về lại biệt thự Trần gia, Minh Trí đi vào trong thì nhìn thấy Rin đang nằm trên sôpha mà ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Minh Trí nhẹ nhàng bế cô lên đi vào bên trong phòng ngủ. Rin khẽ tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên tay Minh Trí.
– Minh Trí, anh về khi nào. – Rin khẽ hỏi.
– Sao không ngủ đi, trông em rất mệt mỏi.
– Anh đến nhà cha anh có chuyện gì sao?
– Chỉ là một số chuyện công ty, nghĩ ngơi sớm ngày mai anh phải đến công ty sớm.
Rin nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt kiên nghị và phong độ của anh. Cô không muốn hỏi thêm sợ gây thêm áp lực trên vai anh, Rin cảm thấy mình thật nhỏ bé thật vô tích sự không thể giúp được điều gì cho anh. Minh Trí đặt cô lên giường, khẽ hôn vào trán Rin một nụ hôn nhẹ tênh đắp chăn kĩ trên người cô rồi ngồi một bên mà ngắm nhìn.