– Rin, em rất đẹp.
Thiên Kim mỉm cười không trả lời, khoác vai Ken bước đi.
Cả hai cùng bước lên khán đài và được sự chúc phúc của mọi người. Bên ngoài, cánh cửa mở toang ra đi vào trong mà một đám người mặc áo đen đi trước là một người đàn ông tuấn tú đẹp trai nhìn đôi cô dâu chú rễ mà cười nhếch lên lên tiếng.
– Phạm thiếu gia cưới vợ, lại không mời Trần gia chúng tôi, e có phải là thất lễ hay không. – Minh Trí nói.
– Ấy, Trần thiếu gia, chúng tôi chỉ sợ cậu bận trăm công nhìn việc nên không dám làm phiền. – Phạm lão thấy Minh Trí tới liền ra đón tiếp.
– Vậy hôm nay tôi đến dự, có quá đường đột? – Minh Trí nhìn Trịnh lão lạnh lùng hỏi.
– Không, được Trần thiếu gia đến mừng chúng tô rất là vinh hạnh.
– Tôi không mời anh, mau cút đi. – Ken từ trên khán đài mà nói.
– Xem ra tôi không được chủ nhân bữa tiệc hoan nghênh, dù sao tôi và nhị tiểu thư họ Trịnh cũng đã từng có chút qua hệ quen biết. Phải không nhị tiểu thư? – Minh Trí nhìn sang Thiên Kim miệng hơi cười.
– Nếu Trần thiếu gia có lòng, thì tôi xin nhận. Chúng ta tiếp tục thôi. – Thiên Kim cười một cái đáp trả rồi kéo áo Ken.
Ken thấy Rin trả lời như vậy thì trong lòng vô cùng háo hức nên cũng không muốn phiền phức mà đuổi Minh Trí đi. Bọn họ tiếp tục quay lại phía linh mục mà làm lễ. Khi quay lại, Thiên Kim đụng phải ánh mắt của Trần Hậu khiến cô hơi lúng túng nhưng lại vội vã ra vẻ như bình thường.
– Phạm Lê Hoàng, con có đồng ý lấy Trịnh Hà My làm vợ hay không, dù…..
– Con đồng ý.
– Trịnh Hà My, con có đồng ý lấy Phạm Lê Hoàng làm chồng hay không, dù….?
Thiên Kim không trả lời, cô cuối mặt xuống khẽ mỉm cười khi mà vị linh mục lặp lại thêm một lần. Ken bất giác lo lắng nắm lấy tay cô, Thiên Kim đưa miệng vào tai ken nói nhỏ
-Tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà My.
– Cô… cô là Trịnh Thiên Kim. – Ken bất ngờ hỏi lắp bắp.
– Chúng ta tiếp tục trò chơi này chứ. – Thiên Kim cười khẽ.
Ken đứng như chết lặng trước mặt Thiên Kim cho đến khi linh mục lại tiếp tục một lần nữa nhắc nhở Ken mới chợt giật mình. Anh cũng khẽ nhếch môi đáp: ” Cô đã có gan tráo người, tôi cũng không chịu lỗ.”