Minh Trí được giám đốc khách sạn đưa đến phòng VIP A2 nằm kế bên phòng của Bảo Ngọc. Minh Trí không nói gì, đi vào phòng đóng cửa lại, anh nhấc điện thoại gọi.
– Thiếu gia, tôi nghe.
– Mau đưa người lẻn vào khách sạn, bắt bọn thuộc hạ của cô ta một cách bí mật. Còn cô ta, tôi sẽ không để bước chân ra ngoài. – Minh Trí lạnh lùng nói.
– Thiếu gia cẩn thận, tôi cảm thấy căn phòng đó rất kì lạ, không chừng có bẫy. – Trần Hậu vội nói.
– Được, tôi sẽ cẩn thận. Phải giải quyết vấn đề trước 9h tối. Tôi còn có chuyện phải làm. – Minh Trí vừa mở cửa vừa nói.
– Vâng.
– Bên Trịnh gia, vẫn ổn.
– Vâng, họ luôn được bảo vệ.
Minh Trí cúp máy, mở cửa phòng ra đi đến phòng kế bên khẽ gõ cửa.
Bảo Ngọc bên trong khẽ mỉm cười, đi đến mở cánh cữa đã khoá thiết bị nguy hiểm lại ra. Nhìn Minh Trí khẽ nói:” Anh tìm ai?”
Minh Trí cũng cười nói:” Chỉ là tôi nghe nói cô đã nhường phòng nên có lời cảm ơn.”
– Không có gì, tôi cũng không dùng tới. – Bảo Ngọc nhìn sang mà nói.
– Không dùng tới lại bao hết dãy VIP, xem ra tiểu thư đây thuộc tầng lớp thượng lưu.
– Cũng không hẳn, tôi cũng chỉ là ăn bám gia đình.
– Gia đình. – Minh Trí hơi cuối đầu cười.
Bảo Ngọc nghe Minh Trí nói hai chữ gia đình liền thấy bị anh làm nhục, từ trước giờ cô luôn sống một mình với một bà người làm luôn theo sát cô. Tiền bạc đều được cha gửi sang nhưng cô không hề cảm nhận được tình thương yêu của ông ấy, đến khi gặp mẹ và được mẹ kể về mối thù của gia đình thì cô hạ quyết tâm sẽ trả thù giúp mẹ thì chỉ duy nhất cô cảm nhận được tình thương từ người mẹ này.
– Nếu không có chuyện gì, tôi cần nghĩ ngơi. – Bảo Ngọc cầm cửa định đóng lại.
– Nếu được, tôi muốn mời cô một bữa. Chiều nay có thể chứ. – Minh Trí ngăn cánh cửa lại nói.
– Được, hẹn chiều gặp. – Bảo Ngọc đóng mạnh cửa lại.
Minh Trí thu ánh mắt cười cợt lại, nhìn cánh cửa một cách lạnh lùng. Dù sao cũng là chị anh, con gái của người mẹ mà anh vô cùng thương yêu, liệu có thể vì thế mà Minh Trí nương tay với cô ta.
Buổi tối, Minh Trí mặc một bộ vest màu xám đi sang phòng Bảo Ngọc gõ cửa. Bảo Ngọc cũng diện một bộ váy đầm đơn giản nhưng hợp với cô gái đứng tuổi như cô. Trong bữa ăn, hai người không ai nói gì chỉ có Bảo Ngọc nhìn xung quanh tìm thuộc hạ nhưng có vẻ toàn người xa lạ.