Trên phòng khách sạn, Bảo Ngọc nhận được tin người của Minh Trí đã hành động. Miệng cô khẽ nhoẻn miệng cười: ” Để cho anh ta lên đây.”
Trần Hậu đi đến cửa phòng mà Bảo Ngọc và Rose đang ở bên trong. Thấy chuyện này thật dễ dàng thì trong lòng nghi ngờ mà không đi vào. Trần Hậu lui bước đi ra ngoài, tiếp tục đứng bên ngoài canh gác.
Bảo Ngọc được báo tin Trần Hậu đi lên tới nơi nhưng không hành động mà quay ra ngoài thì ánh mắt cô ta lộ nét tức giận chửi:” Chết tiệt, cửa chết đến nơi mà lại thoát được.”
Thật ra là khi mà Trần Hậu cầm lên ổ khóa cửa cánh cửa phòng, nếu anh vặn chốt đi vào thì kéo kíp cò kéo mũi tên đã tẩm thuốc độc mà cô ta đặt sẵn bên trong khóa cửa. Nếu anh ta có chết cũng không liên quan đến cô, rất may Trần Hậu đã ngửi được mùi chết chóc nên quay đầu lại.
Minh Trí lái xe đến nhà cũ, nơi mà Trần Phó Quang đang ở. Anh bước chân lên phòng của cha mình thì thấy cảnh chướng mắt khẽ đóng cửa lại đứng bên ngoài ho một cái: ” Tôi có việc cần nói.”
Minh Trí ngồi trong phòng khách, thấy một cô gái trẻ tuổi đi từ trên lầu xuống, nhoẻn miệng cười với anh rồi vội vã ra xe được tài xế của Trần lão đưa đi. Trần Phó Quang từ trên lầu ái ngại đi xuống nhìn nét mặt rất khó coi của Minh Trí.
– Con tới tìm ta sao không báo trước để ta đón tiếp. – Trần Phó Quang đi tới ghế ngồi đối diện Minh Trí nói.
– Tôi báo trước thì làm sao thấy được cảnh ông phong lưu như vậy. – Minh Trí gằn giọng. – Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, tôi đến để hỏi ông một số chuyện về mẹ tôi.
– Con gặp ta ngoài chuyện về mẹ con, hình như không còn gì để nói. – Trần Phó Quang gương mặt buồn bã nói.
– Mẹ cô trước khi lấy ông có con riêng, ông có biết hay không? – Minh Trí hỏi.
– Xem ra không có chuyện gì có thể giấu được giám đốc rồi. – Trần lão nhấp ngụm trà nói.
– Vì sao trước giờ tôi không biết chuyện này. – Minh Trí nheo mắt, bóp chặt ly trà trong tay.
– Vì nó không phải con ta, ta chỉ có một mình con là con mà thôi.
– Cô ta có thể giải lời nguyền. – Minh Trí hỏi.
– Tất nhiên, vì nó có huyết thống từ mẹ con.