Bọn vệ sĩ không nói gì, hai người giữ lấy hai tay cô mà đưa vào bên trong sau đó tiếp tục bên ngoài canh giữ.
Rin tìm điện thoại nhưng hình như đã bị lấy đi, cô dùng điện thoại bàn gọi.
– Rin, em đừng mong tìm tên ấy đến cứu. Tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào máy anh. Có việc gì cần cứ gọi cho anh. – Ken nói với tiếng nhạc ầm ầm.
Cô biết mình đã bị Ken bắt giam tại đây, cô muốn thoát khỏi nơi này, cô nhớ Trần Minh Trí. Nếu như biết cô ở đây, liệu anh có đến cứu cô hay không?
*************************
Trần Hậu sau khi thấy Rin lên chiếc xe màu trắng thì mất dấu cô, anh không biết cô gái kia là ai mà Rin lại lên xe một cách tự nguyện như không hề bị ép buộc. Anh gọi điện thì điện thoại cô đã không còn liên lạc được, vì dự định sẽ theo Rin sang Anh nên xe đã đưa cho thuộc hạ lái về. Trần Hậu đứng nhìn chiếc xe chạy đi mà không làm được gì.
– Thiếu gia, Hà My tiểu thư không đi Anh. Cô ấy lên một chiếc xe cùng một cô gái lạ mặt. – Trần Hậu quay về Trần gia gặp Minh Trí.
– Đã chịu xuất hiện rồi sao, xem ra Rin đau khổ lần này không thiệt thòi. – Minh Trí cười nhếch mép.
– Ý thiếu gia là? – Trần Hậu khó hiểu nói.
– Đúng, chỉ là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng xem ra lần này làm một được hai rồi. – Minh Trí đưa ly rượu trước mặt lên uống.
– Tiếp theo, ta phải làm gì. – Trần Hậu hỏi.
– Để yên xem bọn chúng muốn làm gì. Không nên hấp tấp quá.
– Vâng, thưa thiếu gia. Nhưng tôi lo cho sự an toàn của Rin và bé Rose.
– Tên Lê Hoàng đó rất yêu Rin sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có bé con, xem ra chúng ta nên hành động để cứu bé con trước khi mọi việc xong xuôi.
– Thiếu gia đã biết Rose ở đâu.
– Từ khi cô ấy dọn đi, tôi luôn cho người đi theo bảo vệ cả hai mẹ con họ. Không phải tôi không tin tưởng mà không cho cậu biết trước, tôi chỉ muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình không bị chi phối. – Minh Trí biết Trần Hậu thắc mắc những gì nên nói một lần.
– Tôi sẽ đi cứu Rose. – Trần Hậu nói.
– Không, hãy để ngày mai rồi đi. Hôm nay xem chừng bức dây động rừng. Chuyện Trịnh lão thế nào.
– Dạ, ngày mai sẽ được thả về. Trịnh Thiên Kim gửi lời cảm ơn anh vì nương tay với cha cô ấy. – Trần Hậu nhắc đến Thiên Kim thì gương mặt hơi cười.