Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Minh Trí đặt Rin xuống đất đi thẳng đến bàn làm việc.
– Minh Trí, anh xem chân em rất đau.
– Hạ màn được rồi Thiên Kim tiểu thư. – Minh Trí lạnh lùng đáp.
– Haha, thì ra anh đã biết trước sao. – Thiên Kim không giả vờ nữa mà đứng lên.
– Nếu dễ dàng bị lừa như vậy, thì tôi không ngồi nơi này. – Minh Trí tiếp tục làm việc mà nói.
– Tôi đến đây để dạy dỗ thư kí của anh một chút, xem ra anh dùng xong thì loại bỏ ngay sao. – Thiên Kim đi tới phía ghế tiếp khách ngồi xuống nói.
– Nếu ý đồ đã thực hiện xong, mời cô ra về. – Minh Trí nói không nhìn Thiên Kim.
– Tất nhiên sẽ ra về, tôi chỉ muốn biết tôi và Rin giống nhau không một nét khác biệt. Vì sao anh lại nhận ra được là tôi. – Thiên Kim tò mò hỏi.
– Rin trong sáng không mưu mô, cô ấy không thích trang điểm khi không cần thiết và không mang giày cao như vậy. – Minh Trí đáp.
– Haha, thì ra chuyện tôi tự ngã anh cũng biết sao. – Thiên Kim cười to.
– Nếu không có chuyện gì, mời cô ra về tôi cần yên tĩnh làm việc. – Minh Trí không trả lời, tỏ vẻ khó chịu.
– Tôi đến đây để hỏi cho Rin về chuyện lúc trưa, ít ra anh cũng phải có lời giải thích cho em gái tôi. – Thiên Kim đi về phía bàn làm việc mà hỏi.
– Tôi không có chuyện gì để nói với cô ấy, những gì cô ấy thấy là sự thật. – Minh Trí nhàn nhạt trả lời.
– Kể cả Rin đòi dọn khỏi Trần gia anh cũng không muốn giải thích. – Thiên Kim bất ngờ.
– Tuỳ cô ấy.
Thiên Kim tức giận đi về phía cửa bỏ ra sau đó đóng mạnh lại nghe một tiếng “ầm”.
Minh Trí đưa ánh mắt ra phía cửa, trong lòng đầy buồn phiền nhấc điện thoại gọi Trần Hậu, bắt buộc thuyết phục bọn họ dọn về biệt thự hoa hồng trắng.
Thiên Kim vừa đi vừa chửi Minh Trí chết tiệt lại dám đối xữ với em gái mình như vậy. Lúc trước cô cũng từng có tình ý với Minh Trí vì gia đình nói cô và anh ta có hôn ước nên cô không mở lòng cho bất cứ ai. Bây giờ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô không còn tình cảm gì với Minh Trí nữa, tự nhận đó chỉ là tư tưởng mà cô tự đặt ra không hề có tình yêu. Ra đến xe, Trần Hậu đang đứng đợi thì cô cau có đi tới.