Tại trại giam, Minh Trí ngồi vào phòng thăm đặc biệt đợi gặp một người, gương mặt không một chút cảm xúc mà lạnh ngát. Con người Minh Trí tỏa ra một sự đáng sợ khó ai tiếp xúc.
Trịnh Đạt được báo người đến thăm thì hồ hởi vì nghĩ rằng Thiên Kim đến nên tâm trạng thật vui mừng. Khi vừa bước vào phòng thăm đặc biệt thì ông hoài nghi, khi nhìn thấy Minh Trí đang ngồi phía trước thì có phần hoảng hốt.
– Đã lâu không gặp Trịnh lão gia. – Minh Trí nhếch môi nói.
– Mày muốn gì. – Trịnh Đạt nói lớn.
– Người cha thật cao thượng, nhân hết tội để con gái được tự do. – Minh Trí gương mặt không một xúc cảm.
– Mày… mày muốn làm gì Thiên Kim. – Trịnh Đạt nghe Minh Trí nhăc đến Thiên Kim thì không còn dám lớn tiếng.
– Cô ta gây ra những chuyện gì thì phải nhận lấy hậu quả. – Minh Trí tiếp tục nói. – Ông nghĩ tôi nên làm gì cô ta?
– Minh Trí, tôi xin cậu, đừng làm hại Thiên Kim, hãy tha cho con bé. – Trịnh Đạt hạ giọng, đôi cách xưng hô.
– Chuyện này… cũng không khó. Chỉ là….- Minh Trí nhoẻn cười, nhìn thẳng Trịnh Đạt.
– Cậu… cậu có điều kiện gì sao? – Trịnh Đạt vội nói.
– Chuyện của Trịnh gia, liên quan đến Hà My?
– Không phải cậu đã biết tất cả sao?
– Tôi cần biết ai là người đưa ra lời nguyền chết tiệt đó. – Minh Trí đập bàn nói.
– Chuyện này, thật ra tôi cũng chỉ nghe kể lại. Người đưa ra lời nguyền đó có lẽ cũng đã chết rồi. – Trịnh Đạt nói tiếp.
– Đầu đuôi như thế nào?
– Ngày xưa, cụ tổ nhà họ Trịnh là Trịnh Sang lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta là con gái của một pháp sư nhưng vì yêu cụ tổ nên bỏ lại gia đình mà theo cụ tổ về làm dâu tại Trịnh gia. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô ta chỉ sinh ra được độc nhật một cô con gái. Nhưng Trịnh Sang vì không muốn gia tài bị chia sẽ nên đã ép nếu như cô ta không sinh thêm một đứa con trai nối dỗi tông đường thì cụ tổ sẽ lấy một người phụ nữ cùng làng khác. Bà ta nghe cụ tổ nói vậy thì rất đau khổ khóc lóc van xin ông đừng đi thêm bước nữa, con nào cũng là con vì đứa con gái này mà bà đã mất đi khả năng sinh con.
Trịnh Đạt gương mặt khẽ buồn nói tiếp: