Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Trần gia. Minh Trí thong song ngồi xem tin tức trên bàn ghế sopha. Cô rụt rè đi vào tiến lại gần anh, Minh Trí vẫn không nhìn cô ánh mắt vẫn nhìn vào bảng tin.
– Minh Trí, em đã về. – Rin khẽ nói.
– Ừ!- Minh Trí lạnh lùng đáp.
– Em đi tắm đây. – Rin sợ phải đối diện cùng anh
– Ừ! – Lại lạnh lùng.
Cô biết là anh đã được báo lại, nhưng hiện tại thật khó nắm bắt được thái độ hiện giờ của Minh Trí.
Cô tắm xong thì biết mình đãn trí vì suy nghĩ sợ hãi mả lại quên mang quần áo vào thay, cô choàng chiếc khăn lớn ngang ngực bước ra ngoài hy vọng Minh Trí vẫn còn ở bên dưới. Nhưng vừa bước chân ra thì đã thấy Minh Trí đứng tựa vào tường, trong có vẻ đang đợi cô.
– Anh, anh đứng đây làm gì vậy? – Cô bất ngờ hỏi.
Minh Trí nhìn cô khẽ cười nhếch:” Tự ý quyết định chuyện tày đình, lại muốn dụ dỗ anh sao.”
– Em, em để quên quần áo bên ngoài. Không biết anh lại đang đứng bên ngoài.- Rin đỏ mặt.
Minh Trí nhìn Rin đỏ mặt, hôn thật sâu đôi môi của cô. Chiếc khăn tắm rơi xuống khiến Rin giật béng mình đẩy anh ra.
*************
Chap 59
Ngoài trời mưa rơi lất phất, bầu trời không màu che phủ một vùng. Trong một căn biệt thự rộng lớn, có một người đàn ông đôi mắt nâu thẫm, chiếc mũi cao kết hợp thành một đường nét hoàn mỹ đang nâng trên tay ly rượu tây đưa vào khóe môi uống cạn ánh mắt nhìn về cô gái nhỏ đang say sưa ngủ vô tư không ưu phiền.
Buổi sáng, Rin hé mắt đón luồng ánh sáng ột ngày mới. Nhìn xung quanh đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh, cô làm vscn xong thì bước ra khỏi phòng. Đi tới phía cầu thang thì Tuấn Hà cũng đang đi về hướng cô.
– Chị. – Tuấn Hà vui vẻ nói.
– Em đi xem trường lớp thế nào rồi. – Cô quan tâm
– Dạ, rất tốt. Anh rễ thật sự rất chu đáo. – Tuấn Hà hết lời khen Minh Trí.
– Không được phép gọi là anh rễ, hiểu chưa. – Rin lườm Tuấn Hà.
– Haha, anh rễ muốn em gọi như vậy. – Tuấn Hà tươi cười rồi bỏ chạy xuống cầu thang.
– Chậm một chút, cẩn thận. – Rin cũng cười nói theo.
Khi cô bước xuống thì Tuấn Hà đang đứng trước bàn thờ của Pi mà lạ lẫm nhìn. Sau khi thấy Rin bước xuống, đi đến thắp một nén hương cho Pi thì Tuấn Hà mới đi tới khẽ hỏi.