– Ai nói sẽ kết hôn với anh. – Rin ấp úng nói.
– Không gả cho anh, em muốn gả cho ai? – Minh Trí hơi cười hỏi.
– Em không gả cho ai được, cũng không gả cho anh. – Rin phồng má mà nói lớn.
Mẹ của cô không nói gì, miệng chỉ mỉm cười hiền từ. Bà mừng vì cô con gái đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy.
– Phòng con ở đâu, tối nay mẹ muốn ngủ với con gái mẹ. – Bà nhìn Rin hỏi.
– Cô ấy hiện đang ở cùng phòng với con, nhưng nếu mẹ muốn con sẽ nhường cô ấy ẹ một đêm.
Rin á khẩu, há hóc mồm không biết nói gì thì Minh Trí đã tươi cười nói: ” Mọi .người chuẩn bị đi, con đã đặt bàn tại nhà hàng.”
Một bữa tiệc vui vẻ, mọi người cười đùa cùng nhau thật giống như một gia đình hạnh phúc. Rin nhìn Minh Trí lễ phép với mẹ mình thì vô cùng hạnh phúc, một thiếu gia lạnh lùng tài ba lại đôi khi rất bá đạo lại ra sức lễ phép với trưởng bối của cô, xem ra trong mắt anh cô cũng có một chút trọng lượng.
Buổi tối, Rin cùng mẹ ngủ cùng nhau. Hai người tâm sự về nhiều chuyện xảy ra, mẹ cô vừa thương con mình, vừa trách ông trời quá bất công vì lại gieo bao nhiêu đau thương cho cô con gái nhỏ bé của mình. Bà cũng tự trách bản thân vì con trai mà lại giao cô cho cha mẹ ruột, để họ đối xữ với cô một cách tàn nhẫn. Bà lâu giọt nước mắt trên khóe mắt chi trích vết nhăn của năm tháng.
– Rin, mẹ xin lỗi. – Bà ôm cô vào lòng mà nói.
– Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi con. – Cô nép vào lòng mẹ ấm áp
– Nếu không phải ta vì Tuấn Hà bị bệnh sẽ không để con về nhà họ Trịnh đó. – Bà hối hận/
– Mẹ, mẹ không có lỗi, nhờ đến nhà họ Trịnh con mới có thể gặp Minh Trí. – Rin không muốn mẹ cô tự trách bản thân.
– Cậu ấy là người tốt, con hãy quy trọng. – Mẹ cô vuốt mái tóc của cô mà nói.
– Dạ, con nhất định sẽ không để vụt mất hạnh phúc này.
Cô ôm mẹ chặt hơn, gương mặt mỉm cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay cô nằm mơ thấy Pi, nhìn thấy Pi cô đơn một mình trong một khoảng không trắng toát, cô đi về phía Pi mà nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Pi.
– Pi, cậu sạo lại ở đây. Hãy đi về cùng mình.
– Rin, mình không thể về cùng cậu được, nhưng mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. – Pi cười tươi với đôi mội tím bệt.