Minh Trí dìu cô đi về phía xe, chiếc xe dời đi khỏi con đướng tấp nập người. Từ phía xa một cô gái khẽ nhòa lệ: ” Hà My, chị không còn mặt mũi gặp em.”
Tâm trạng cô thật sự không tốt, hình ảnh của Thiên Kim cứ thế trong đầu cô xuất hiện. Minh Trí nhìn thấy Rin buồn bã liền nói:
– Trần Hậu, cho người đi tìm Trịnh Thiên Kim.
– Dạ, thưa thiếu gia. – Trần Hậu lái xe phía trước trả lời.
Rin nghe thấy Minh Trí cho người đi tìm Thiên Kim thì một phen hoảng hốt, cô lo lắng hỏi: ” Anh tìm chị ấy để làm gì, chị ấy đã trả giá cho những viêc làm của mình ở trong lao tù rồi, đừng làm tổn hại chị ấy.”
– Trong mắt em, Minh Trí này thật sự tàn bạo. – Minh Trí bị hiểu nhầm liền tỏ ra không vui.
– Hà My tiểu thư, thiếu gia là muốn đón Thiên Kim tiểu thư về đoàn tụ cùng cô. – Trần Hậu giải thích.
– Thật không, có thật anh sẽ tìm chị ấy về với em. – Rin lau giọt nước mắt trên mi mà nói.
Minh Trí không trả lời, hai mắt nhắm lại tựa vào ghế như đang muốn yên tĩnh nghĩ ngơi. Rin nhìn thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ: ” Cảm ơn anh.”
Chiếc xe đón Tuấn Hà và mẹ của cô về biệt thự Trần gia. Nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ của căn biệt thự mà hai mẹ con Tuấn Hà hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà họ đặt chân vào căn nhà to đến mức này.
– Chị, chị ở nơi rộng lớn này sao. – Tuấn Hà phấn khích nói.
– Ừ, tạm thời chị và em sẽ ở đây. – Rin cười với em trai.
Hai từ “tạm thời” làm ánh mắt Minh Trí khẽ nheo lại nhưng khi Rin nhìn thấy liền cười cười nói tiếp.
– Chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. – Rin mở cánh cửa phòng đầy đủ tiện nghi ột cậu học sinh lớp 11.
Tuấn Hà bất ngờ trước sự hoành tráng của căn phòng trong mơ này. Như một đứa trẻ được kẹo ngọt, Tuấn Hà lao vào căn phòng được cô mở ra.
– Rin, mẹ cảm ơn con đã chu đáo với Tuấn Hà như vậy. – Sau đó quay sang Minh Trí:” Cảm ơn thiếu gia đã giúo đỡ gia đình chùng tôi.”
– Bác đừng khách sáo, dù sao sắp tới đây chúng ta sẽ là người một nhà. – Minh Trí cúi đầy lễ phép nói.
– Người một nhà? – Bà khó hiểu.
– Sắp tới con và Rin sẽ kết hôn. – Minh Trí tiếp tục nói.