Đôi bàn tay Minh Trí không còn giữ lấy hai tay cô nữa mà ôm lấy eo kiến con của Rin. Đôi bàn tay được thả lỏng, Rin dùng sức đẩy Minh Trí ra khỏi, một cái tát của cô thật mạnh vào mặt của anh.
– Tên khốn, anh nghĩ tôi dễ dãi đến mức sau bao nhiêu chuyện lại muốn cùng anh hôn sao. – Rin giận dữ mà hét.
Minh Trí sau khi nhận được cú tát vào mặt lúc đầu thì kinh ngạc nhưng rồi lại cười nhạt: – Cô gái, muốn được tôi hôn không phải chuyện dễ dàng.
– Buồn nôn, tôi cả đời không muốn anh hôn tôi. – Rin lạnh lùng tuyên bố. ( t/g: mạnh dữ :)) )
– Cô nói thật? – Minh Trí tiến về phía cô, đưa ngón tay sờ lên đôi môi mỏng đỏ của Rin.
– Cút đi. – Rin hất tay Minh Trí ra khỏi gương mặt.
– Rin, cô có hai lựa chọn. – Minh Trí cười lạnh, quay mặt ngược về phía Rin ngồi xuống chiếc ghế rót một ly rượu đỏ đưa lên môi khẽ nhấp. – Một là cô tự nguyện về đây sống cùng tôi, tôi sẽ cho cô một phòng để nhang khói cho Pi và chăm sóc con của cô ấy. Hai là từ hôm nay cô sẽ không thể ra khỏi đây.
– Tôi không chọn gì cả, tôi sẽ về biệt thự hoa hồng trắng. Cuộc sống của tôi không liên quan đến anh nữa. – Rin lạnh lùng đáp.
– Cô nghĩ mình còn quyết định khác sao? – Minh Trí khẽ cười nhạt.
– Quyết định là ở tôi. – Rin cương quyết.
Minh Trí đứng dậy đi tới hướng về phía Rin đang đứng mà nói: nhị tiểu thư à, cô là của tôi và cô chỉ có quyền chọn một trong hai.:
– Tôi là của anh, nực cười Trần Minh Trí anh nghĩ anh là ai mà có quyền quản tôi.
– Tôi là người đàn ông của em. – Minh Trí vừa nói, bàn tay ôm lấy nâng Rin lên rồi đi về phía giường phía trước.
– Minh Trí, anh thả tôi ra, tôi không muốn, anh mau cút đi. – Rin dùng tay đáp lung tung trên người Minh Trí nhưng chỉ làm tăng thêm va chạm vào người Minh Trí.
Minh Trí đặt mạnh Rin xuống giường, bàn tay không khống chế mà một tay xé rách chiếc váy trên người Rin, tấm thân trắng nõn của Rin hiện lên trước mắt Minh Trí. Rin lấy hai tay che tấm thân trần trên người lại mà khóc thét.
– Anh muốn làm gì? Không được, tôi không muốn. – Rin khóc thét trong hoảng sợ.
– Có thật em không muốn. – Minh Trí cười lạnh, bàn tay va chạm vào cơ thể cô. Một tay Minh Trí nắm lấy đôi bàn tay không chịu yên của Rin, tay còn lại thám hiểm trên cở thể trắng mịn trên người cô. Đôi môi anh không hôn vào môi cô mà liếm sạch nước mắt trên bờ má rồi đi xuống chiếc cổ xinh xắn từ từ tiến về phía nâng lên đầy kiêu hãnh của người phụ nữ.