– Tôi muốn gặp anh. – Rin gương mặt không cảm xúc mà nói.
– Được. – Trần Hậu đáp
– Tôi đang ở bệnh viện nơi bé con đang ở, hẹn gặp anh ở cafe xxx gần bệnh viện.
– Ok, hẹn cô 30p nữa tôi sẽ có mặt.
– OK.
Rin ngồi trong quán cafe gần bệnh viện đợi Trần Hậu để hỏi rõ việc vì sao anh ta lại biết mà giúp gia đình cô như vậy. Chi phí chữa bệnh của Tuấn Hà không nhỏ, chỉ là một tài xề của Minh Trí anh ta làm sao có thể giúp đỡ nhiều như vậy. Rin đang lo sợ một điều, là sẽ lại mắc nợ Trần Minh Trí.
Trần Hậu từ bên ngoài bước vào trong quán cafe nhỏ thì liền nhìn thấy Rin đang ngồi một mình nhìn ra ngoài dòng người đang bon chen đi lại bên ngoài. Ánh mắt của cô không một chút cảm xúc, cho đến khi Trần Hậu ngồi phía đối diện thì Rin mới biết sự có mặt của anh trong quán cafe nhỏ này.
– Cô tìm tôi? – Trần Hậu nhẹ giọng lên tiếng.
– Anh thật đúng hẹn. – Rin cười nhẹ nhàng nhìn đồng hồ vửa điểm đúng 30p sau cuộc nói chuyện vừa rồi. – Tôi có chuyện cần anh phải nói sự thật.
– Tôi chưa bao giờ nói dối cô… – Trần Hậu đáp
– Chuyện gia đình tôi ở quê, là anh hay Minh Trí giúp đỡ cha mẹ chữa bệnh cho em trai. – Rin không một chút cảm xúc mà nói.
– LÀ trước kia Minh Trí thiếu gia biết Trịnh gia phá sản sẽ không còn chu cấp cho cậu ấy nữa nên đã giao việc này lại cho tôi. – Trần Hậu trả lời.
– Dù sao cũng cảm ơn anh ta đã nghĩ cho gia đình tôi, và cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. – Rin khẽ nói ánh mắt nhìn Trần Hậu mà cười buồn.
– Cô vẫn khoẻ chứ? – Trần Hậu khẽ hỏi khi nhìn thấy Rin càng ngày càng ốm đi.
– Tôi vẫn khoẻ. – Rin cúi mặt đáp.
– Thời gian tới cô sẽ tính như thế nào?
– Tôi sẽ đón bé con về chăm sóc. Có lẽ tôi không giỏi trong việc chăm sóc con nít nhưng tôi sẽ làm bằng tất cả tình yêu của tôi dành cho bé con. – Rin nghĩ đến bé con thì trong lòng dịu bớt phần nào
– Vì sao cô không để cho Ken biết nó là con của cậu ấy. – Trần Hậu khẽ hỏi.
– Anh cũng biết đó là con của Ken sao, chuyện này có lẽ chỉ một mình tôi là không biết cho đến khi Pi mất đi. Cậu ấy luôn lo lắng và bên cạnh tôi khi tôi cần nhưng tôi lại không hề quan tâm đến cảm xúc của Pi.