Một bé gái xinh xắn chào đời, đó là sự kết tinh không phải vì tình yêu nhưng đó là sự cố gắng toàn bộ hơi thở của một người mẹ dám làm, dám chịu và dám hy sinh vì người mình yêu.
Ken đi theo bác sĩ để làm thủ tục mang Pi về an táng, trong lòng Ken dẫy lên một nỗi đau khó tả, nụ hôn lạnh lẽo khi nãy của anh dành cho Pi khiến Ken cảm thấy anh như một người vô cùng xấu xa khi không thể đáp trả tình cảm của cô gái đáng thương này.
Minh Trí bế Rin vào phòng hồi sức, Rin mê man gọi tên Pi tuy bất tỉnh nhưng nước mắt của Rin vẫn cứ thế mà rơi mãi. Minh Trí cảm thấy vô cùng có lỗi trong việc vừa rồi. Anh đắp chiếc mềm che chắn cơ thể bé nhỏ của Rin rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt một nụ hôn mà nói: Rin, anh xin lỗi.
Trần Hậu khi đến nơi thì gặp Ken đang bên ngoài làm thủ tục để mang Pi về liền đi tới.
– Ken thiếu gia, Pi cô ấy…? – Trần Hậu trải qua bao nhiêu năm giang hồ khi nhìn thấy vết đạn trên người Pi đã đoán được phần nào nhưng luôn hy vọng Pi sẽ thoát được bàn tay của tử thần.
– Cô ấy đã đi rồi. – Ken khẽ nói, mặt đau buồn.
– Vậy còn đứa trẻ.
– May mắn cứu được.
Trần Hậu không nói gì, đi về phía nhà xác để nhìn lại một cô gái để lại ấn tượng thật lớn với anh. Đó là một cô gái mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối, đó là một cô gái luôn vì bạn bè mà hy sinh ngay cả tình yêu của mình. Trần Hậu nhìn gương mặt xanh xao của Pi khẽ nói: Pi, cô hãy an nghĩ đi, bé con của cô tôi nhất định sẽ bảo vệ.
Trần Hậu rời đi thì Minh Trí bước vào đi đến bên cạnh Pi. Anh khẽ cúi đầu mà nói: Pi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Rin, cho con gái của cô. Những ai khiến cô phải chết, tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công bằng. – Nói rồi Minh Trí khẽ cúi đầu chào Pi mà quay về phòng Rin.
Rin mê man tỉnh lại sau khi nghe tin Pi qua đời.
– Pi, Pi đâu rồi? – Rin nhìn mọi phía mà tìm kiếm.
– Rin, bình tĩnh lại em. Pi đã đi rồi. – Minh Tri nắm lấy tay Rin mà ôm vào lòng.
– Không, Pi chưa chết hãy để tôi đi tìm Pi. – Rin xuống giường mà chạy ra khỏi cửa phòng.
– Rin, em còn yếu lắm. – Minh Trí liền đuổi theo.