Hoàng Quân mang một toáng cảnh sát đi vào bên trong nhanh chóng làm việc với Trần Hậu bàn giao Tố Uyên cho bọn chúng. Trương Luật tỏ ra không hài lòng nhưng không dám chống đối. Khi đợi cảnh sát đi hết liền nói:
– Không phải mày nói giao nó cho tao?
– Anh đi đòi người ở sở cánh sát. – Trần Hậu khẽ nói rồi bỏ đi.
– Tôi với anh xem như hết nợ, địa bàn người nào người đó hoạt động. – Trương Luật nói to.
– Nếu anh có năng lực. – Trần Hậu khẽ cười rồi cũng bỏ đi.
Minh Trí đến bệnh viện mà Pi được mang đến, sau khi hỏi thăm nơi Pi đang cấp cứu liền nhanh chóng đi tới.
– Rin, cô ấy có làm sao không? – Minh Trí đi đến bên cạnh Rin đang gục đầu mệt mỏi chờ đợi bên ngoài.
– Anh đến để làm gì? Anh mau cút đi, vì anh mà Pi ra nông nỗi này, nếu tôi không yêu anh, không quen biết anh thì cô ấy sẽ không gặp phải chuyện này. – Rin tức giận khi nhìn thấy Minh Trí,
– Rin, anh xin lỗi hãy tha lỗi cho anh. – Minh Trí ôm lấy Rin mà nói.
– Mau buông cô ấy ra. – Ken đi mua một ít nước về thấy Minh Trí ôm Rin mà nói lớn.
– Anh buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. – Rin đẩy Minh Trí ra khóc thét.
Ken đi tới phía Rin kéo Rin về phía mình, vung tay đấm Minh Trí nhưng Minh Trí chặn được cú đấm của Ken. Hai bên vùng vằn một lát thì cửa phòng cấp cửu mở ra khiến Ken và Minh Trí hạ tay xuống mà nhìn về vị bác sĩ đang bước ra ngoài
– Bác sĩ, Pi.. Pi không có chuyện gì phải không? – Rin nhanh chóng tiến về phía bác sĩ mà hỏi.
– Xin lỗi, cô ấy không thể qua khỏi chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu lấy đứa bé trong bụng cô gái đó.
Vừa nghe xong, Rin ngất xĩu ngay Minh Trí vội vàng đỡ cô mà bế trên tay. Ken cũng bàng hoàng vì chuyện xảy ra, đôi bàn chân tê cứng không bước nỗi.
Chiếc xe đẩy thi thể một cô gái trẻ, gương mặt xinh xắn nhưng xanh xao. Pi ra đi để lại một bé con, những ý tá và bác sĩ đã giúp cô cứu lấy đứa trẻ đều rất bất ngờ, một y tá phụ phẩu thuật khẽ nói với đồng nghiệp rằng.
– Cô ấy là một người mẹ vĩ đại, phát súng bắn vào tim vậy mà luôn giữ được hơi thở cuối cùng cho đứa trẻ trong bụng sống sót.