– Thật là trang quân tử nha, thật đáng ngưỡng mộ nha. Được rồi tôi sẽ nguyện ý của anh.
Khẩu súng trên tay đưa vào ngực Ken, Tố Uyên dùng tay đưa vào gần như bóp cò thì bên ngoài tiếng thét của Minh Trí vọng vào.
– Tố Uyên, cô không được phép động vào Rin.
Tố Uyên nghe giọng Minh Trí, khẩu súng rút ra khỏi người Ken, dù sao cũng một nút mà chết hết thì cầm gì phải tốn công ra tay. Tố Uyên khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Minh Trí đi vào.
– Cuối cùng anh cũng đã tới. – Tố Uyên cười cợt.
– Ý cô là sao? – Minh Trí đáp.
– Haha, anh xem mọi người ở đây thật đông đủ.
Trần Hậu nhìn thấy Rin bị trói, liền đi tới định cởi trói nhựng bị người của Tố Uyên ngăn lại.
– Cứ để cho anh ta cởi trói. Còn tụi mày đứa nào muốn sống thì mau rời khỏi nơi này. – Tố Uyên khẽ nhếch mép.
Rin đứng dậy khẽ nói: Cô ta… cô ta cài bom quanh căn nhà này.
Mọi người ngạc nhiên chỉ trừ Ken và Pi.
– Haha, chỉ cần một nút bấm thôi thì chúng ta cùng nhau về chầu diêm vương. – Tố Uyên cười to man rợ.
Ken đứng gần Tố Uyên, khi thấy cô ta cầm nút bấm thì nhanh tay lao tới cướp chiếc điều khiển này nhưng Tố Uyên phát hiện hành động này liền né tránh, giơ tay cầm khẩu súng mà bắn về phía Ken. Pi nhìn thấy mọi chuyện, đứng phía sau Ken thấy Tố Uyên giơ súng lên liền chạy tới mà đầy Ken đi đỡ viên đạn từ khẩu súng của Tố Uyên. Pi nằm xuống với một vết máu loang từ lòng ngực.
Rin nhìn thấy mọi việc trong lòng như đổ sụp xuống, Ken đỡ lấy Pi trong vòng tay khi cô từ từ ngã xuống.
– Pi, Pi, cậu không sao đúng không? – Rin ôm lấy Pi người đầy vết máu.
– Mau gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu. – Ken ôm Pi trong tay chạy ra phía ngoài.
– Haha, muộn rồi trước sau cũng phải chết. – Tố Uyên cười to dùng tay bấm nút.
– Bùm! – Một tiếng nổ lớn phát ra.
****************
Chap 50
Tiếng nổ được phát ra phía sau nhà làm mọi thứ lung lay do chấn động. Trương Luật lợi dụng lúc Tố Uyên ngạc nhiên khi mọi thứ không như cô ta sắp đặt mà ôm cô ta phía sau mà đoạt lấy khẩu súng trên tay.
– Cưng à, mọi chuyện kết thúc rồi. – Trương Luật cầm súng trên tay đưa lên đầu Tố Uyên.