Minh Trí cả đêm không về, cả đêm ngồi trong xe mà nhìn về ngôi nhà màu trắng mà khó nghĩ. Điện thoại Minh Trí có một hồi chuông reo.
– Alo, có chuyện gì vậy Trần Hậu?
– Thiếu gia đang ở đâu, thiếu phu nhân đang đợi thiếu gia về để ra sân bay.
– Cậu cứ đưa cô ấy ra đó trước, tôi sẽ đến kịp.
– Vâng, thưa thiếu gia.
– À, cậu điều tra cho tôi về tên cùng Rin hôm đó.
– Thiếu gia, anh cũng quan tâm đến chuyện này sao?
– Ý cậu là sao?
– Sự thật thì hôm đó chỉ là hiểu nhầm. Hà My tiểu thư và tên đó đều bị uống thuốc mê nên không hay biết gì cả.
– Cậu biết vì sao lại không nói cho tôi?
– Vì thiếu gia không hỏi!
– Trần Hậu, từ khi nào cậu lại không còn như một người anh em luôn bên cạnh tôi.
– Tôi luôn trung thành với thiếu gia, chỉ là thấy thiếu gia đi sai đường nhưng không có tư cách khuyên ngăn nên đành im lặng.
– Trần Hậu, cậu cũng cho rằng tôi lấy Tố Uyên là sai lầm.
– Chính thiếu gia cũng suy nghĩ về điều đó, Tố Uyên là một con người nham hiểm.
– Hãy nói cho tôi nghe những gì cậu biết.
– Thiếu gia tin tôi hay tin thiếu phu nhân?
– Mau nói đi!
– Tôi sẽ không nói đến khi nào thiếu gia tin. Sự nghi ngờ sẽ khiến thiếu gia thêm phiền muộn.
Nói rồi Trần Hậu cúp máy và đây là lần đầu tiên Trần Hậu cúp máy trước Minh Trí.
Minh Trí tức giận bởi những lời của Trần Hậu vừa tính xuống xe xông vào căn biệt thự trước mặt mà hỏi chính ngừoi phía trong cho rõ mọi việc thì từ xa chiếc ferari màu đỏ chạy tới dừng ngay trước căn biệt thự này.
Trên xe một người đan ông đẹp trai phong độ bước xuống xe, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ được bó lại thật đẹp mắt. Người đàn ông kia bấm chuông căn biệt thự hoa hồng trắng.
Trong nhà, Rin nghe tiếng chuông cửa liền thấy lạ lùng, giờ này ai lại đến nhà tìm cô nhỉ. Do dự một lúc thì Rin bước ra cổng, vừa mở cổng thì một bó hoa hồng đỏ tươi đưa trước mặt cô phía sau là một gương mặt đáng ghét quen thuộc.
– Rin, đã lâu không gặp. – Ken cười tươi khi thấy Rin ra mở cổng.
Rin nhận lấy bó hoa to trước mặt sau đó nở một nụ cười.
– Ken, sao anh biết tôi ở đây mà đến.
– Chuyện gì mà Ken muốn biết lại không thể biết. – Ken vừa nói vừa ngiêng người về phía Rin