– Mình nghĩ anh ta để mắt đến cậu. – Pi nhắc nhỏ.
– Haha, con mắt nào của cậu thấy điều đó thì mau đi khám lại. – Rin chợt buồn cười khi nghe điều Pi nói.
– Minh nói thật, không đùa chút nào cả. – Gương mặt Pi nghiêm túc
– Thôi được rồi, cậu lo mà đáp trả anh bác sĩ tài hoa của cậu đi. Tối nay mình cũng sẽ mời bác sĩ Quốc Toàn để cảm ơn vì đã giúp mình trị liệu rất nhiều. – Rin nghĩ về bác sĩ Quốc Toàn mà cười nham nhở với Pi
– Không được mời hắn ta, mình không thích gặp hắn. – Pi đanh lại khi nghe Rin nói
– Cậu cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy có vẻ là người tốt. – Rin thật lòng muốn bạn mình hạnh phúc.
– Cậu thấy tốt thì cậu đi mà cho, ở đời ai lại đi đeo đuổi một phụ nữ đang mang thai cơ chứ. – Pi tru tréo khi nghĩ về anh chàng bác sĩ kì lạ.
– Vì vậy mình mới cảm thấy anh ấy là người tốt. Hôm nay mời anh ta đến nhà là muốn cho cậu và anh ấy cơ hôi. – Rin nhìn về phía Pi nói
– Tuỳ cậu, nói trước là mình không bao giờ qua lại với anh ta đâu. – Pi khẳng định.
Rin mỉm cười rồi sau đó một mình đến siêu thị mua một vài nguyên liệu để làm món ăn mà đãi Trần Hậu và bác sĩ Toàn. Phía sau cô là vài người mặc áo đen cứ thế mà đi theo, đó là người do Trần Hậu phái tới từ xa mà bảo vệ Rin để phòng khi Tố Uyên lại ra tay nham hiểm hại Rin. Cô tung tăng vui vẻ đi lựa hết thứ này đến thứ khác nhưng lại cố tình không mua một số nguyện liệu.
Chiều, Trần Hậu cùng Quốc Toàn không hẹn mà gặp trước cổng biệt thự hoa hồng trắng mà bấm chuông. Trong nhà Rin ra ngoài mở cửa đón tiếp hai vị khách quý.
– A, hai anh cùng nhau đến sao? – Rin tươi cười đón tiếp.
– Không phải. – Cả hai cùng nhau trả lời.
– Haha, hai anh cùng nhau hẹn nói sao? – Rin trêu chọc.
– Không phải. – Lại cùng nhau nói.
Rin nhìn thấy Trần Hậu và Quốc Toàn nhìn nhau mà ôm bụng cười. Nhìn thấy nụ cười tươi của Rin trong lòng Trần Hậu an tâm phần nào, cô gái này đã trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy, dù biết có thể nụ cười kia chỉ là tạm thời hoặc do cô ấy cố làm như vậy ọi người an tâm.
– Không mời chúng tôi vào nhà sao? – Quốc Toàn thấy Rin cười mà lên tiếng vui vẻ.