– Trí, miễn anh ở bên em thì em đã mãn nguyện rồi. Ngày mai chúng ta đi Pháp được không, quên hết mọi chuyện ở nơi này. – Tố Uyên tìm cách cho Minh Trí đi càng xa Rin càng tốt.
– Ừ. – Minh Trí nhẹ giọng trả lời.
Sau một đêm dài trong sự đau buồn, Rin tỉnh giấc với bao nhiêu mệt mỏi kế bên cô là Pi vẫn còn đang say giấc. Nhìn Pi cô chơt thấy xót xa, có lẽ vì chuyện của cô mà Pi rất lo lắng, nhìn gương mặt hóc hác của Pi mà trong lòng Rin chua xót. Bụng của Pi đã rất to, chỉ còn khoảng hai tháng nữa thì bé con sẽ chào đời rồi. Rin mỉm cượi khi nghĩ về bé con, đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt lên bụng Pi.
– Cuối cùng cậu cũng đã cười rồi. – Pi khẽ mở mắt nhìn thấy nụ cười của Rin cảm thấy như mùa xuân về.
– Bé con sẽ thông minh giống cậu và đẹp gái giống mình. – Rin cười nói.
– Không, nó phải đẹp gái giống mình. – Pi cũng cười mà cải lại.
– Pi, ình hỏi chuyện này được không? – Rin chợt nói.
– Cậu muốn hỏi chuyện gì? – Pi nhìn Rin đáp.
– Về cha đứa bé này. – Rin vội nói. – Nếu cậu vẫn không thể nói mình không ép cậu.
– Rin, mình sẽ nói cho cậu biết nhưng có lẽ không phải lúc này.
– Mình không ép cậu, dù gì chúng ta cũng không cần đàn ông. Mình và cậu sẽ sống với nhau mà nuôi bé con. – Rin mỉm cười nói.
– Ừ, mình tin cậu nhất định là một người mẹ tốt. – Pi nói với nét mặt khẽ buồn.
– Pi, chúng ta đi mua quần áo cho bé con đi. – Rin chợt nói.
– Cậu không nhớ khi còn ở Trần gia cậu đã mua bao nhiêu thứ rồi sao, nếu mua nữa thì không còn chỗ mà chứa nữa rồi. – Pi lỡ lời nói.
– À, cậu nhắc mình mới nhớ. Thẻ VIP của Trần Minh Trí đưa mình vẫn còn giữ đây. – Rin đi tới phía tủ, lấy trong bóp ra chiếc thẻ mà Minh Trí từng đưa ánh mắt chợt buồn/
– Rin, mình xin lỗi, mình không cố ý nhắc đến anh ta.
– Không sao đâu. À hôm nay chúng ta đi siêu thị làm chút đồ ăn mời anh Hậu qua nhà, anh ấy đã cứu mình rất nhiều lần. – Rin lảng sang chuyện khác.
– Haha, đúng đó xem ra anh ta rất quan tâm đến cậu. – Pi nhận ra Trần Hậu yêu Rin từ lâu nhưng không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nên im lặng.
– Có lẽ ngày xưa vì Minh Trí sai bảo, còn bây giơ thì anh ấy cảm thấy tội nghiệp mình. – Rin vừa chuẩn bị quần áo vừa nói.