– Trí, anh đã về? – Tố Uyên nhìn thấy Minh Trí thì chạy vội ra ôm lấy.
– Ừ, anh mệt anh đi nghĩ trước. – Minh Trí nhẹ đẩy Tố Uyên ra mà bỏ về phòng.
– Anh làm sao vậy, chúng là vừa mới đính hôn anh lại lạnh lùng như vậy. – Tố Uyên không bỏ cuộc chạy đến ôm chặt Minh Trí.
Minh Trí gỡ bàn tay ơm chặt của Tố Uyên ra khỏi người mà im lặng bỏ về phòng ngủ, trong đầu Minh Trí bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Rin và người đàn ông xa lạ kia. Chẳng phải cô đã nói yêu anh sao, chẳng phải Rin lại dễ thay lòng đổi dạ nhưng Minh Trí thì lấy tư cách gì mà bắt Rin phải yêu anh trong khi anh lại đính hôn với người con gái khác. Trong lòng Minh Trí rối bời từng dòng suy nghĩ thì tiếng cửa phòng mở ra, Tố Uyên lại tiếp tục bám theo vào trong đi lại bên Minh Trí.
– Trí, anh làm sao vậy? – Gương mặt Tố Uyên như một thiên thần đến bên Minh Trí nhẹ nhàng nói. ( t/g: ác quỷ đội lốt)
– Tố Uyên, nếu anh nói có lẽ anh đã yêu người phụ nữ khác em sẽ hận anh chứ. – Minh Trí không nhin về phía Tố Uyên, đôi mắt ưu tư.
– Anh nói gì vậy, chúng ta đã đính hôn rồi bây giờ em chính là vợ của anh. – Tố Uyên hoảng hốt nắm lấy tay Minh Trí mà nói.
– Hôm nay khi thấy cô ấy, anh chợt nhận ra có lẽ anh đã yêu cô ấy. – Minh Trí nhắm mắt lại hình ảnh Rin lại hiện ra.
– Trí, anh không được đối xữ như vậy với em. Em mới chính là vợ anh, là người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời dù anh có yêu cô ta anh cũng chính là chồng của Tố Uyên – Tố Uyên khóc lóc ôm lấy bờ ngực Minh Trí.
Minh Trí nhìn thấy những giọt nước mắt của Tố Uyên thì xót xa, cô là người con gái đầu tiên mà anh chân thành yêu thương. Nay nhìn thấy người con gái này đau lòng trước mắt khiến Minh Trí bối rối. Minh Trí dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô ta rồi nói: Em đừng khóc, em nói đúng em chính là người sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời.
– Anh nói thật không? Không phải anh sẽ bỏ rơi em mà đi tìm cô ta. – Tố Uyên dúi đầu vào ngực Minh Trí mà uất ức.
– Cô gái đó với anh, mãi mãi không có kết quả huống chi…. – Minh Trí nhớ tới hình ảnh kia liền lặng người.