– Cậu vào nhà đi, mình đi đến bác sĩ kẻo trễ hẹn. – Pi chợt nhớ tới cuộc hẹn với bác sĩ.
– Minh muốn đi cùng cậu, mình cũng muốn nhìn thấy bé con trực tiếp. Nhìn qua những tấm hình thật không hiểu một chút nào.
– Được, mình đỡ cậu vào nhà thay quần áo.
Rin và Pi ngồi trên một chiếc taxi chạy về hướng trung tâm, Pi thường khám ở tại phòng khám tại nhà của một vị bác sĩ mà Trần Hậu giới thiệu. Khi đi ngang qua cao ốc Royal, tim Rin bỗng thắt lại khi nhìn thấy dòng bảng đèn màu vàng chớp nháy liên hồi trên phía đỉnh toà cao ốc này. Đôi mắt Rin nhìn không dời rồi chợt chú ý hơn một đôi nam nữ đang bước ra khỏi Royal. Cô gái với nụ cười tươi như hoa mùa xuân đang khoác tay chàng trai phong độ mà bước ra từ cửa chính của cao ốc với sự ngưỡng mộ của nhiều người. Xe dừng lại đèn đỏ, Rin bỗng dưng mở cửa xuống xe.
– Rin, cậu đi đâu vậy? – Pi vội xuống xe đuổi theo.
– Mình, mình muốn đi gặp Minh Trí. – Rin nước mắt đã tràn bờ mi mà nói.
– Chân cậu không được cử động mạnh như vậy. – Pi hét lên lo lắng.
Rin cố sức bước nhanh đi mặc cho chân cô đau nhói, nhưng sức chịu đựng của đôi chân bị thương không cho phép cô bước thêm một bước, cô ngã quỵ ngay xuống giữa đường trước mặt cao ốc RoYal.
– Rin, cẩn thận. – Pi muốn chạy đến nhưng chiếc xe phía trước đang lao tới cô không thể qua đường được.
Rin cảm thấy mình thật bất lực, phía trước là Minh Trí đang quay lưng về phía cô mà cười nói cùng cô gái khác.
– Minh Trí. – Rin hét lớn và cố dùng sức lực mà đứng lên ngay giữa đường.
Minh Trí nghe phía sau có người gọi tên mình thân mật như vậy liền quay lại, anh bất ngờ nhìn thấy Rin đang nước mắt lưng tròng đứng giữa đường nguy hiểm như vậy, anh liền lao ra phía cô mà bế cô vào lòng đường.
– Minh Trí, anh vẫn còn nhớ em đúng không? – Rin được Minh Trí bế trên tay thì vui mừng hỏi.
Minh Trí đặt cô xuống đất, tiến lại phía Tố Uyên đang kinh ngạc nhìn liền trả lời:
– Cô là Trịnh tiểu thư, có lẽ trước đây tôi và cô có quen biết.
– Minh Trí, anh quên em thật rồi sao? – Đôi mắt Rin nhoè đi, miệng đắng ngắt mà bật hỏi.