– Em nói thật sao, với vẻ người quyến rũ như em mà hắn ta còn chê bai sao. – Trương Luật không để Tố Uyên ngăn cản, miệng đã đưa đầy trên chiếc cổ trắng nõn của Tố Uyên.
– Đừng mà anh, em nói thật để hắn ta biết thì chúng ta mất hết đó. – Tố Uyên biết sức mình không ngăn cản nổi người đàn ông này thì đành dùng lời nói.
– Haha, nếu hắn ta không biết hưởng thụ thì anh sẽ ăn hết em, tên ngu đần đó sẽ chỉ ăn lại của anh thôi. – Trương Luật cười ghê tởm rồi cởi bỏ quần áo trên người mình ra.
– Luật, em cũng rất nhớ anh, nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi nhé. – Tố Uyên bị Trương Luật làm cho khó chịu mà buông xui.
– Yên tâm đi cục cưng, những chiêu trên giường của em rất tuyệt. Hắn sẽ chết mê chệt mệt với em, khi đó em hãy ôm hết gia tài của hắn mà mang về cho chúng ta. – Trương luật cười mãn nguyện rồi cởi bỏ những thứ còn xót lại trên người Tố Uyên.
Tuy nói ngon ngọt với Trương Luật như vậy để hắn không phá hỏng chuyện của cô, trong lòng cô lại muốn ở bên Minh Trí mà hưởng thụ cuộc sống của một phu nhân danh giá hơn là vợ của một tên giang hồ khô khốc. Tố Uyên mỉm cười với những tính toán trong đầu khẽ nhếch môi: Trước mắt cứ cho xong buổi lễ này, hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Chiều tàn, mặt trời sắp lặn phía chân trời cùng với nhửng áng mây xung quanh đỏ rực một vùng. Trong cao ốc Royal, Minh Trí ngồi trong phòng giám đốc mà phê duyệt các báo cáo thì nghe tiếng gõ cửa.
– Mời vào. – Minh Trí mắt vẫn không dời những sắp tài liệu trước mắt.
– Thưa giám đốc, có người đến tìm anh. – Ngọc Diệp đi về phía Minh Trí đang ngồi mà nói.
Minh Trí khẽ nhìn lên rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu: Là ai?
– Một cô gái tên là Tố Uyên. – Ngọc Diệp đáp
– Mau cho vào. – Minh Trí nghe tên Tố Uyên thì hơi bất ngờ.
Phía ngoài cửa, Tố Uyên mặc một chiếc đầm body màu trắng tôn lên đường cong của cơ thể, đôi giày ca vút khiến đôi chân cô càng dài hơn. Khuôn mặt cô được trang điểm khá kĩ càng, Tố Uyên nhìn Minh Trí nở một nụ cười mê hồn. Minh Trí nhìn Tố Uyên thấy lạ lẫm liền hỏi.
– Em đi dự tiệc ở đâu sao?
– Trí, anh trêu chọc em sao, em đến tìm anh có việc? – Tố Uyên vừa đi tới phía Minh Trí vừa nói.