Tố Uyên từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay bưng một tách cafe nóng đi tới bên Minh Trí, thấy cô đi tới anh đưa tay vội tắt đi màn hình máy tính trước mặt. Nhưng hành động đó không qua được con mắt của Tố Uyên, nhưng cô ta vẫn từ tốn đi tới tươi cươi xem như không hề nhìn thấy điều gì.
– Trí, anh uống thử cafe em pha xem. Vị có giống như ngày xưa. – Tố Uyên đưa ly cafe nóng hổi lên bàn trước mặt Minh Trí.
– Cảm ơn em, sao em vẫn chưa nghĩ ngơi sao. Phòng của em thiếu thứ gì cứ việc bảo người làm trang bị. – Minh Trí cầm ly cafe lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng rồi nói. – Đúng là chỉ có Tố Uyên mới có thể pha đúng ý anh như vậy.
– Trí, vì sao em không thể ở cùng phòng với anh? – Tố Uyên nắn đôi vai của Minh Trí mà nụng nĩu nói.
– Em muốn ở cùng phòng với anh sao? – Minh Trí khẽ quay lưng lại nhìn Tố Uyên.
– Anh thật kì… – Tố Uyên quay mặt đi ra vẻ ngượng ngùng.
– Anh chỉ lo em không đồng ý, anh dự định đợi đến khi chúng ta đính hôn sẽ cùng em ở một phòng. – Minh Trí quay ghế ra phía sau nắm lấy tay Tố Uyên.
– Nhưng người ta về nhà mới rất sợ không dám ngủ một mình. – Tố Uyên nũng nịu.
– Quyết định vậy đi, em sẽ chuyển qua phòng cùng anh.
– Trí, em thật sự rất nhớ anh khi không thể bên cạnh anh. – Tố Uyên sà vào lòng Minh Trí thút thít.
– Anh xin lỗi vì đã quên mất em, thôi nào chúng ta về phòng nghĩ ngơi đã trễ quá rồi.
Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng rồi ôm cô vào lòng nhưng không còn cảm giác ấm áp khi xưa, trong đầu anh luôn có hình ảnh của Rin. Nụ cười của cô cứ in sâu in sâu vào trong tâm trí của anh. Minh Trí khẽ lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh đó nhưng hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Tố Uyên nằm cạnh Minh Trí với mục đích muốn anh và cô đêm nay sẽ quấn lấy nhau nên cô đã chủ động mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh khiêu gợi. Nhưng xem ra vẫn không ăn thua gì, Minh Trí ngoài ôm cô vỗ về cô ngủ thì không có một hành động nào như gợi lên sự ham muốn của đàn ông. Tố Uyên thấy những biểu hiện khác thường của Minh Trí thì trong lòng tức giận nhưng không tỏ ra mà ngọt ngào nói.