– Tôi chỉ làm những gì có thể, cô và Pi nghĩ ngơi tôi có việc đi trước.
Trần Hậu đi thì Pi cũng dọn dẹp lại căn biệt thự này, thật sự nó quá rộng lớn nên cô cũng cảm thấy thấm mệt vì còn đứa trẻ trong bụng cô cứ quấy mãi. Pi ngồi trên ghế nghĩ ngơi nhìn về phía Rin đang ngồi trên xe lăn ánh mắt hướng ra cửa số phía có thể ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng của căn biệt thự, ánh mắt Rin mang một vô hồn không một cảm xúc nào.
– Rin, cậu đang nghĩ gì vậy? – Pi đi tới phía Rin cùng ngắm nhìn ra cửa số.
– Pi, cậu xem hoa hồng trắng thật đẹp. – Rin cười nói
– Ừ, đẹp thật. Màu trắng thật thuần khiết và tinh khôi. – Pi khẽ cười cảm thấy bình yên.
– Pi, nếu đất ở đây dễ trồng hoa hồng trắng như vậy. Cậu nghĩ xem chúng ta nên trồng thật nhiều để mang đi bán. – Rin muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình để lo cho cuộc sống của cô, Pi và cả bé con sắp ra đời.
– Haha, cậu thật lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền nhưng ý kiến của cậu thật hay. Mình vừa có thể chăm sóc cậu vừa kiếm được tiền. – Pi đáp
– Chúng ta cần chuẩn bị để đón chào bé con một cách tốt nhất, chân mình được bác sĩ Toàn bảo đang tiến triển rất tốt, không lâu nữa mình có thể đi lại được. – Rin tin vào một cuộc sống bình yên cùng Pi.
Trong bệnh viện, Minh Trí mặc một chiếc áo vest màu đen, giày tây màu đen, cavat màu xanh chuẩn bị xuất viện sẽ đi thẳng tới công ty để giải quyết những rắc rối mà trong thời gian không có anh thông qua thư kí đã thông báo gần đây.
– Trí, vừa xuất viện anh lại muốn đến công ty sao. Anh thật khác khi xưa, thật là ham công tiếc việc mà. – Tố Uyên chỉnh lại cavat cho Minh Trí hờn giận mà nói.
– Công việc rất bề bộn, anh đã nghĩ ngơi khá lâu rồi. – Minh Trí dịu dàng nói. – Anh đến công ty, tài xế sẽ đưa em về biệt thự Trần gia nghĩ ngơi từ nay em phải luôn ở bên cạnh anh.
– Vâng, em sẽ mãi bên cạnh anh. – Tố Uyên ôm lấy Minh Trí và vui mừng.
Minh Trí cùng Tố Uyên cùng nhau dời bước ra xe trong sự ngưỡng mộ và ghanh tỵ của nhiều người. Một đôi trai tài gái sắc đi bên cạnh nhau khiến những người xung quanh trầm trồ khen ngợi.