Khi Pi đẩy Rin đến thang máy thì phía sau là Minh Trí cùng Tố Uyên cũng đang đi tới phía thang máy. Một tên vệ sĩ đi tới phía Pi mà nói.
– Hai người làm phiền nhường thang máy cho chủ nhân chúng tôi có việc gấp.
Rin và Pi cùng nhìn về phía bọn họ thì Pi không thể nói lời nào vì quá bất ngờ, Rin tỏ ra tức giận mắng:
– Chủ nhân các người có việc gấp, tôi không gấp sao.
– Cô gái, mau nhường đường không thì… – Tên vệ sĩ đe doạ.
– Thì thế nào, anh muốn đánh người đang bị thương trong bênh viện sao. Mau cút đi chỗ khác. – Rin tức giận hét lên, ánh mắt hướng về phía Minh Trí. Đại gia, anh mau dạy lại chó nhà mình đừng để cắn bậy, nếu không tôi liền ngủ chủ nào chó nấy.
Minh Trí từ lúc nãy giờ không quan tâm chỉ hướng mắt về phía Tố Uyên, nhưng khi nghe chửi thì nhanh chóng nhìn về phía Rin.
Bốn mắt nhìn nhau, trong Rin bỗng cảm giác tức giận mất đi mà thay vào đó là đau lòng chua xót, trong Minh Trí là một cảm giác thật ấm áp và thân quen.
– Các người mau cút hết đi, nhường đường cho cô ấy. – Minh Trí không dời mắt khỏi Rin mà nói.
Pi hoàng hồn liền nhanh chóng đẩy Rin vào thang máy khi có tín hiệu mở cửa, nhưng ánh mắt Rin vẫn không dời khỏi Minh Trí đến khi cửa thang máy đóng lại.
– Pi, có thật là mình không quen anh ta. – Rin sờ tay lên tim mà nói.
– Cậu bị sao vậy? – Pi không trả lời mà hỏi ngược lại.
– Vì sao khi nhìn thấy anh ta, tim tớ đập rất nhanh cảm giác rất quen thuộc.
– Có lẽ cậu mới bị tại nạn nên còn mệt thôi, chúng ta không quen bọn họ
Rin không hỏi gì thêm nữa vì nghĩ lời Pi nói cũng có phần đúng, nhưng trong đầu hình ảnh Minh Trí lấp đầy.
Cửa thang máy đóng lại nhưng ánh mắt Minh Trí vẫn còn nhìn về phía cô gái đó làm trong lòng Tố Uyên cảm thấy khó chiu mà giận dỗi.
– Trí, anh xem người ta đi rồi mà anh còn đắm đuối như vậy, xem ra những năm qua anh rất đào hoa rồi. – Tố Uyên nung nịu nói.
– Anh xin lỗi, chỉ là nhìn cô ta rất quen nên anh đang cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào nhớ được. – Minh Trí nghe được lời Tố Uyên nói thì ánh mắt mới đời về phía cô ta.
– Nếu quen biết từ trước thì cô ta đã chào hỏi anh, anh xem cô ta cỏn mắng anh. Nhưng anh thật khác trước đây, vì sao không hề tức giân mà còn nhưởng đường cho cô ta chứ. – Tố Uyên cảm thấy rất lạ.