Minh Trí dùng bàn tay khẽ lau giọt lệ trên bờ má của Tố Uyên, nhẹ ôm cô vào lòng mà nói: Ngày đó vì anh không cẩn thận mà đâm xe làm em bị thương, lại đáng trách hơn là quên mất đi một cô gái đáng yêu như em. Từ hôm nay anh xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh mà yêu thương chăm sóc em.
( Chết rồi, Trí đã hứa vs ng khác rồi, thế Rin của mình thì phải làm sao???? – Tác giả )
Tố Uyên mỉm cười hạnh phúc mà tựa vào lòng Minh Trí ấm áp.
********************************
Vài ngày trước:
Minh Trí tỉnh lại trước Rin vài ngày, vì anh bị va đập vào đầu mạnh nên tình trạng cũng không khá hơn Rin là mấy. Nhưng tất cả kí ức của ngày trước anh đều có thể nhớ lại tất cả, nhớ về vụ tai nạn xe mười năm trước và cô người yêu bé nhỏ của mình. Nhưng tất cả kí ức của mười năm trở về đây đều bị tẩy sạch cả, anh đã quên Rin- cô gái nhỏ vì anh mà chịu nhiều đau khổ.
Minh Trí tỉnh lại liền cho gọi Trần Hậu vào mặc dù Trần Phó Quang phản đối nhưng vẫn không dám cải đứa con bất trị này.
– Thưa thiếu gia gọi tôi. – Trần Hậu trả lời.
– Mau tìm Tố Uyên đến đây cho tôi. – Minh Trí lạnh lùng ra lệnh.
– Thiếu gia đã nhớ ra Tố Uyên tiểu thư. – Trần Hậu sứng sốt nhìn Minh Trí
– Đúng vậy, bây giờ tôi muốn gặp cô ấy ngay lập tức. – Minh Trí lớn tiếng.
– Dạ, tôi sẽ đưa tiểu thư đến ngay.
Trần Hậu ra khỏi phòng mà ngổn ngang suy nghĩ, ngày trước Minh Trí thiếu gia và Tiểu thư Tố Uyên tình cảm thắm thiết mặc dù Trần lão gia tỏ ý chê bao gia cảnh của nhà cô ta. Nhưng vì nuông chiều thiếu gia nên đã không ra tay ngăn cách chỉ vì nghĩ tuổi trẻ của cậu ấy sẽ nhanh chán. Vì tai nạn bất ngờ mà thiếu gia mất đi trí nhớ, lão gia thừa cơ hội giấu nhẹm đi chuyện của cô ta xoá sạch cô ta ra khỏi cuộc sống của Minh Trí. Trần lão gia sai người trong nhà thu dọn hết tất cả những thứ liên quan đến Tố Uyên mà vứt đi tất cả nhưng lại sót một tấm hình trên máy tính mà Minh Trí cứ mãi thắc mắc. Khi Trần lão phát hiện liền nói là một cô gái người yêu cũ của thiếu gia nhưng đã chết do bệnh tật thì thiếu gia cũng không còn thắc mắc gì những vẫn luôn suy tư mà không hề xoá đi. Nay thiếu gia lại quên đi Hà My tiểu thư, nhớ ra Tố Uyên thì thật là đáng thương ột Hà My nhỏ bé, cô gái này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu đau thương nữa nếu biết được sự thật này.