– Nhưng…
– Không nhưng gì cả, anh hãy hứa với tôi.
– Được, tôi hứa – Trần Hậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý.
Xương chân của Rin cũng đang hồi phục rất nhanh vì thời gian cô nằm trên giường không hoạt động nên không bị thêm chấn thương khác. vị bác sĩ trẻ tuôi luôn đến để hướng dẫn Pi những bài tập vật lý trị liêu để tập cho Rin có thể đi lại bình thường.
– Những việc này anh có thể trực tiếp chỉ cho Rin, không cần phải thực hành qua cho tôi. – Pi khó chịu
– Tôi không có nhiều thời gian, chỉ qua cho cô để cô tập cho bạn mình không tốt sao? – Bác sĩ Quốc Toàn trả lời
– Anh thật sự bận rộn sao. Nếu bạn rộn vì sao ngày nào dù không phải đến ca trực để khám cho Rin anh cũng xuất hiện tại đây? – Pi bực bội vì cứ gặp vị bác sĩ này mãi
– Tôi quan tâm đến bệnh nhân có gì không tốt sao? – Quốc Toàn ngạc nhiên nhìn Pi
– Anh quan tâm đến Rin sao? – Pi liền hỏi lại
– Tôi quan tâm đến tất cả bệnh nhân. – Quốc toàn chống chế
– Cái bệnh viện này cũng có ngàn bệnh nhân, anh dành thời gian cho Rin xem ra hơi nhiều rồi nhỉ. – Pi mỉa mai
– Thôi được rồi, tôi đi trước đây cô nhớ khuyên bạn cô siêng năng tập thì sẽ nhanh đi lại được. – Quốc Toàn không biết phải đối đáp thế nào cô gái này thì quyết định đánh bài lui
– Không tiễn. – Pi lạnh lùng đắc thắng.
Nhớ lại hôm đó, sau khi kiểm tra tổng quát cho Rin bác sĩ nói rằng có thể Rin đã chịu nhiều tổn thương nên mất đi một phần kí ức. Đây là trường hợp hiếm có và có thể cô ấy sẽ nhớ lại nếu được mọi người nhắc nhiều đến. Pi quyết định sẽ không nhắc đến Trần Minh Trí nữa, coi như chưa từng gặp con người lạnh lùng vô tâm với bạn thân của Pi như vậy. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn về những ngày tháng sau này của Rin không phải khóc một mình trong đêm, không phải yêu thương một kẻ lạnh lùng.
Pi vào trong phòng Rin đang nằm nhìn ra bên ngoài cửa số, ánh mắt Rin mang một nỗi buồn vời vợi, Pi khẽ đi tới cầm lấy tay Rin mà nói:
– Rin, cậu đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi.
– Pi, có phải tớ đã quên mất người nào đó không? – Rin nhớ lại cái tên Minh Trí rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.