– Thả tôi ra, các người là ai vì sao lại bắt tôi. – Pi hét lên nhưng không ai dám can thiệp.
– Cô có phải Phan Minh Thư. – Một tên kéo tay Pi mà hỏi
– Tôi không phải, không phải các người nhầm người rồi. – Pi hoảng hốt chối đi.
– Cô không cần phải sợ, tôi đến để mời cô đi theo chúng tôi đến một nơi. – Tên áo đen nói.
– Đi đâu, tôi không quen các người. – Pi kéo tay mình lại.
– Bạn thân của cô đang ở bệnh viện, cô có muốn đến thăm hay không?
– Bạn thân, ai? Rin sao, Rin bị sao mà lại ở bệnh viện?
– Tôi không biết, chúng tôi được lệnh phải mời cô đến bệnh viện. Mong cô phối hợp.
Pi nghe tên đó nói vậy liền nghĩ đến Rin có chuyện mà lo lắng, vả lại từ khi đuổi kịp cô bọn chúng cũng không hề làm gì Pi nên cô có chút lòng tin. Pi theo bọn chúng lên một chiếc xe hơi màu bạc mà đi đến bệnh viện. Cô được bọn chúng dẫn đến một phòng bệnh tiện nghi và rất rộng, trên giường bệnh là một cô gái đang nằm bất động, hai đôi chân bị bó trắng xoá, da vẻ trông thật kém, Pi nhanh chóng nhận ra đó chính là Rin mà vội càng chạy đến bên cạnh, hai dòng nước mắt chảy dài vì đau xót cho cô bạn thân.
– Rin, cậu làm sao vậy? Không lẽ chỉ vỉ bỏ trốn đi mà bị tên đó hành hạ thế này. – Pi nghĩ chính Minh Trí đã khiến Rin như vậy.
– Không phải, chỉ là do tai nạn. Minh Trí thiếu gia cũng bị thương chưa thể tỉnh lại. – Trần Hậu từ ngoài bước vào nói.
Pi quay lại thấy Trần Hậu liền hung dữ tiến đến nói: Mau nói các ngưởi đã làm gì bạn tôi, tôi sẽ liều mạng với các người
– Tiểu thư đừng quá tức giân ảnh hưởng đến đứa bé, chuyện không phải như cô nghĩ….. – Trần Hậu từ tốn kể lại mọi chuyện cho Pi nghe.
Pi nghe xong thì nước mắt đã như mưa, cứ ngỡ trên đời Pi là đáng thương nhất rồi nào ngờ Rin lại đáng thương hơn cô như vậy. Cô đi đến bên cạnh Rin nói khẽ: Cậu đừng lo, mình ở đây sẽ bảo vệ cậu.
Rin nằm đó, cô mơ thấy một ngọn đồi đầy hoa cỏ và màu nắng thật đẹp, cô đang chạy chơi ngịch ngợm trên đồi hoa ấy thì thấy một vị hoàng tử xuất hiện trong rất quen thuộc làm trái tim cô đập mạnh hơn nhưng cô lại không dám đến gần vị hoàng tử kia. Nhưng nào ngờ vị hoàng tử lại đến bên cạnh nắm lấy tay cô và nói: Cô gái nhỏ, hãy về lâu đài mà làm nhân tình của ta. Cô không trả lời, cứ thế mà đi theo vị hoàng tử này về lâu đài nọ. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ nọ, cô và hoàng tử sống rất vui vẻ thì một cô gái khác xuất hiện làm hoàng tử lạnh nhạt với cô.