– Dạ.
Trần Hậu ngồi ngoài cửa phòng 3005 rất lâu, trong lòng đầy lo lắng, lâu lâu anh lại lảng qua bên phòng của Minh Trí thấy cửa vẫn đóng chặt, bên ngoài những tên bảo vệ mặc những bộ vest đen đứng thành hai hàng canh chừng. Bên ngoài cửa bệnh viện đám phóng viên đã đánh mùi được nhưng Trần Phó Quang nhanh trí xếp một dàn bảo vệ đứng bên ngoài bệnh viện không cho bất cứ phóng viên mà đi vào.
Khi quay lại phòng Rin đang nằm, Trần Hậu vừa định ngồi xuống thì tiếng cửa phòng báo hiệu chuyển màu, cánh cửa được mở ra. Nhiều bác sĩ bước ra với vẻ mặt căng thẳng, Trần Hậu liền đi tới hỏi.
– Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi.
– Tình hình rất căng thẳng, cô ấy bị mất sức trước khi bị tai nạn nên tình trạng rất kém. Hai chân cô ấy bị gãy, nhưng sau này nếu cố gắng tập vật lí trị liệu cũng không là vấn đề, có điều đầu cô ấy bị va đập mạnh nên rất có thể rằng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh lại.
– Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại.
– Rất khó nói, có thể sẽ không thể tỉnh lại được, nhưng hơi thở của cô ta vẫn còn là vẫn còn hy vọng. Cậu đừng quá lo lắng, nếu lí trí của cô ấy thắng được thì cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục.
Nói xong bác sĩ đi về phía trước với vẻ mặt rất căng thẳng, Trần Hậu đi được y tá dẫn vào trong phòng hồi sức của Rin, nhìn cô xanh xao yếu ớt như một cái xác không hồn. Vẻ đáng yêu tươi tắn của cô đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một sự bi thương. Hai đôi bàn chân đã được bó bột lại càng thêm đau lòng người.
– Hà My tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi, Minh Trí thiếu gia hiện rất cần cô bên cạnh. – Trần Hậu cầm tay Rin mà nói.
………………………………………………………………
Pi sau khi một mình rời khỏi biệt thự Trần gia, cô bơ vơ giữa đường không biết phải đi về nơi nào cùng một bé con trong bụng. Cô lang thang một mình ngoài đường rét buốt, tìm một góc nơi chợ trời mà ngủ qua đêm trong sự tủi khổ. Đến sáng hôm sau, Pi liều mạng quay về nhà gặp ba mẹ cô nhưng họ sau khi biết cô đang mang trong mình một đứa con không có cha liền ép cô phải phá bỏ đi thì một lần nữa Pi bỏ nhà đi vì muốn bảo vệ đứa con này. Cô đi khắp nơi không biết phải đến nơi nào, số tiền mà Ken đưa cho cô vẫn giữ khư khư trong người mà không hề động tới mặc dù cô rất đói và mệt mỏi. Đang đi trên đường chưa biết phải đến nơi nào thì có một đám người đi về phía cô, cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng bụng Pi lại nhói đau từng cơn nên đành dừng lại để bọn họ bắt được.