Rin hét lên: Không, đừng tan biến, làm ơn anh đừng tan biến mất sau đó liền tỉnh giấc mơ. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi, mở mắt ra thì căn phòng này không tối lắm nó cũng lập loè ánh sáng của chiếc đèn nhỏ phía trên đủ để cô thấy gương mặt của mình phía trước đang cười cợt nhã.
– Sao, mày nằm mơ Trần thiếu gia sẽ đến cứu mày sao? – Trịnh Thiên Kim cười lớn.
Cô ngước mắt lên nhìn Trịnh Thiên Kim không trả lời.
– Dù sao mày cũng sẽ chết, nên vị trí Trần phu nhân sẽ thuộc về tao. – Thiên Kim nói vẻ thách thức.
– Dù tôi có chết đi, Trần Minh Trí cũng sẽ không yêu cô. – Rin lạnh lùng thốt ra.
– Tao biết anh ấy yêu mày, nhưng mày không thấy từ gương mặt đến vóc dáng tao với mày hoàn toàn giống nhau sao. Mày nghĩ sao tao sẽ là Trịnh Hà My để đến với Minh Trí. – Thiên Kim hứng khởi nói.
Rin chợt cười lạnh, cô ta nghĩ Minh Trí yêu cô nên mới mang cô đi sao. Thật là một kẻ kém cỏi, suy nghĩ lại mình cũng có chút thông minh lanh lợi vì sao có một người chị em sinh đôi ngu ngốc như vậy.
– Haha, cô thật là thông minh. Vậy chúc cô thành công. – Rin cười lạnh
– Tất nhiên tao sẽ thành công, mày đứng trách tao và cha mẹ, chỉ trách mày ngày đó đã ra đời sau tao.
– Tôi không trách chị, cũng không trách bọn họ. Tôi chỉ hận các người không xem mạng sống của tôi ra gì, mang lời của một tên bói toán mà đành lòng vứt bỏ tôi, sau đó lại muốn mang về lấy đi mạng sống. Tôi hận các người. – Ri phẫn nộ khi nghĩ đến cha mẹ ruột của cô lại đối với cô như vậy.
– Haha, vậy mày cứ tiếp tục hận đi. – Thiên Kim cười lớn bỏ đi ra ngoài.
Bên ngoài, Trịnh lão đang ngồi nói chuyện điện thoại, thấy Thiên Kim ra ngoài liền hỏi: Nó sao rồi, có chống cự gì không?
– Ta đã trói lại làm sao mà chống cự được cha, tại sao không tiễn nó ngay mà phải đợi gì nữa hả cha. – Trịnh Thiên Kim nôn nóng.
– Không được, phải đúng 12h đêm nay, nếu để nó sống qua 12h trưa mai thì xem như chúng ta sẽ mất hết tất cả/ – Trịnh lão trâm ngâm nói.
– Thật phiền phức. – Nói rồi Thiên Kim bức bối đi về phía Trịnh phu nhân đang sầu não. – Mẹ, sao trông mẹ không khoẻ vậy?